xx,
Ngột ngạt.
Đấy là cảm nhận của Park Jimin hiện giờ. Ngồi trong một không gian chật hẹp, cậu và Taehyung rất hiểu ý nhau rằng cả hai không nên nói gì lúc này, nếu không cùng với tiếng nhạc trên xe sẽ tạo ra một cái chợ mất.
Taehyung tập trung lái xe, phóng vèo vèo trên đường lớn dẫn về nhà cậu, từ lúc lên xe không thèm liếc người bên cạnh một lần. Park Jimin bên này không quan tâm điều đó lắm, hiện tại đang bám lấy chiếc ghế tái mét mặt mày. Cậu từ nhỏ đã hay say xe, bất kể là máy bay hay tàu thuyền gì đều như vậy, cứ bước vào là đầu óc ong ong rồi. Nay lại phải ngồi trên chiếc siêu xe đang phi như bay, cậu chỉ thiếu điều muốn nôn vào người kẻ cầm lái.
Lúc đầu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, bây giờ hết chịu nổi Jimin mới phồng miệng ngăn cho cơn buồn nôn trào lên, tay với sang bên kia kéo kéo áo Taehyung, yếu ớt gọi.
"Tae... ọc, hyung..."
Hắn không quay sang, chỉ nhếch miệng. Cuối cùng cũng là chịu không được sự yên ắng mà gọi hắn sao?
"Hửm?"
"Dừng xe..."
Nghe giọng người kia run rẩy đứt quãng, hắn khó hiểu quay sang nhìn thì thấy một mặt xanh xao, mồ hôi túa ra đẫm cả cổ. Hắn cau mày đạp thắng, chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên lề đường.
Park Jimin như chỉ chờ có thế, luống cuống mở cửa lao ra ngoài, khó nhọc chống gối gục đầu xuống mà nôn oẹ. Kim Taehyung từ phía sau cũng vội vàng chạy ra xem, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
Hắn đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng Jimin, tay rút ra từ áo một chiếc khăn tay màu bạc, đưa đến chờ cậu xong việc mà lau miệng.
Park Jimin cố khạc ra thứ chất đang nghẹn lại trong họng, khó chịu nhưng thứ phun ra chỉ là mấy giọt nước. Khó khăn đến độ nước mắt chảy cả ra, ho khan mấy tiếng cậu bình tĩnh lại rồi vuốt vuốt ngực.
"Làm sao lại nôn ra vậy?" Kim Taehyung thấy cậu ổn hơn liền thắc mắc hỏi.
Jimin sững người một chút, rồi bật cười chế giễu. Mang tiếng làm người yêu cũ mấy năm, rốt cuộc hắn vẫn không biết đến tình trạng say xe từ nhỏ của cậu, hỏi xem có đáng nực cười không.
Jimin giật khăn tay từ hắn đưa lên lau miệng, không trả lời. Hắn cau mày nhìn cậu.
"Này."
"Tôi sẽ giặt rồi trả lại sau." Cậu vẫy vẫy chiếc khăn trên tay rồi vo lại, nhét vào túi quần, nhanh nhẹn lách qua người hắn chui vào xe.
Sau đó Kim Taehyung đã lái chậm hơn, thỉnh thoảng vẫn liếc qua người kia đã bớt xanh xao, đang im ắng bất thường nhìn ra cửa sổ.
"Vào nhà đi, ngày mai đừng có đến muộn."
Taehyung gõ gõ những ngón tay thon dài lên vô lăng, ánh mắt vẫn hướng phía trước không mặn không nhạt nói với cậu. Jimin bĩu môi, tay gỡ đai an toàn.
"Anh làm như tôi hay đến muộn lắm không bằng."
"Ừ." Hắn lơ đãng đáp, hoàn toàn không tập trung vào lời ai kia nói.
Jimin cũng không nán lại lâu, một mạch mở cửa chui ra, đóng lại cái rầm. Tra chìa khoá vào ổ, cậu thắc mắc không biết Yoongi đã về hay chưa.
"Jimin."
Từ đằng sau vang lên một chất giọng trầm ấm. Jimin khựng lại một chút, nửa muốn quay lại nửa không. Một phần vì không muốn nhìn gương mặt đó, một phần lại chẳng muốn bản thân chịu thêm ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn chẳng thể cưỡng lại nổi chất giọng đó, như một liều thuốc gây nghiện cậu nhung nhớ bao năm. Park Jimin quay lại.
"Chuyện gì vậy?"
Kim Taehyung không đáp, chỉ đứng cạnh chiếc cửa nhìn cậu.
Chỉ nhìn thôi.
Trong đôi con ngươi tông nâu trầm, thấp thoáng một thân ảnh nhỏ bé như đang lung lay dưới ánh đèn muộn. Đồng tử hắn long lanh một chút, nhận ra chân mày người đối diện cau lại khó hiểu. Hắn chỉ mỉm cười.
"Không có gì."
Park Jimin mày chau lại đậm hơn, khẽ lắc đầu, bỏ qua hắn rồi bước vào nhà.
Thoáng chốc ngoảnh ra đã không còn bóng ai ở phía sau nữa, thế mà trong thâm tâm vẫn đang bồi hồi không ít. Tâm trí vẫn còn đọng lại dư âm giọng nói của hắn trước khi rời đi.
"Ngủ ngon, Jimin."
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip