xxviii,
"Gớm, coi cái mặt hớn thấy ghét chưa?"
Kim Seokjin ngồi vắt vẻo trên ghế, cả người thượt ra như muốn nằm hẳn xuống. Thấy Taehyung về chưa kịp làm gì đã bĩu môi trêu chọc.
Kể cũng lạ, cho dù có là anh em lâu năm đi nữa thì nhìn cái mặt than kia cũng khó ai mà nói được đúng biểu hiện. Cơ mặt Kim Taehyung vẫn như bình thường, không co không giãn, trông cứ như bị mất đi tính đàn hồi vậy.
Hắn nhìn Seokjin, chẹp miệng che giấu sự vui vẻ đang lan ra hết khuôn mặt.
"Bao giờ anh mới chịu đi đây?"
"Hừm, công việc cũng không thể khiến mày vui đến thế được. Nói mau, có phải mày vừa tìm được ổ nào đúng không?" Seokjin xoa cằm, trợn mắt nhìn thằng em trước đây mình vốn cho là không để tâm đến chuyện ấy.
Taehyung nhăn mặt ngay. "Nói cái gì vậy?"
Seokjin ngồi thẳng dậy, vòng chân tò mò hỏi chuyện. "Thế là gì?"
"Cái gì?" Hắn nói, vừa cúi xuống cởi giày.
"Thì cái mặt mày ấy, sao miệng cứ ngoác lên tận tai thế kia?"
"Ngoác lên tận tai?" Taehyung trầm mặt nhìn người đàn ông đối diện. Hắn cảm nhận được mặt mình đang râm ran vui sướng, nhưng rõ là chẳng nhếch nổi cái miệng lên chứ đừng nói là chạm đến tai.
"Không có gì cả."
Seokjin xua tay, xuỳ một tiếng. "Bày đặt tỏ vẻ." Rồi quay ngoắt đi, đanh đá kể tội tên nhóc kia.
"Mày làm như anh mày không biết. Bộ quên là trước đây anh từng thấy miệng mày ngoác ra khi kiếm được người yêu chắc?"
'Miệng ngoác ra' ở đây là chuyện có thật, và đương nhiên chính là của Kim Taehyung. Một cái đương nhiên nữa, 'người yêu' ở đây là đang nói đến Park Jimin ngày đó.
Kim Taehyung khựng lại, cảnh giác đưa mắt liếc nhìn anh. Mà Kim Seokjin nhận ra sự yên ắng cũng quay người lại, thuận lợi bắt gặp một màn tức cười của em mình.
Anh bật cười. "Cái quái gì... Thật đấy hả?"
"Cái-Cái gì thật?" Hắn lắp bắp.
Taehyung cảm thấy như muốn tự chôn sống mình tới nơi. Đây coi như là lần đầu tiên trong đời hắn lặp lại một chữ hai lần liên tiếp trong cùng một câu.
Mặt Kim Seokjin rộ lên, mắt hấp háy nhấc người lên tiến về phía hắn, đi vòng quanh săm soi.
"Đúng là... mày đúng là..."
Hắn khó chịu, trừng mắt nhìn anh. Trông có giống như một ông bố luôn miệng khen thằng này được đấy vào lần đầu ra mắt bạn gái chưa?
"Anh đúng là vớ vẩn."
Taehyung gạt sang một bên, nhanh chóng leo lên tầng, để lại một Kim Seokjin đứng dưới vẫn ngó theo hắn, còn liên tục thì thào mấy lời vô nghĩa.
Cái thằng này, thế mà yêu lại từ đầu thật.
Kim Taehyung đóng cửa, nằm vật ra giường. Thở một hơi dài thật dài, yên ắng một chốc rồi khoé miệng tự nhiên câu lên thành vòng.
Ha ha... Hắn nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ ngay cả ngày cưới hắn cũng không thể vui như hôm nay được.
Cái khoảnh khắc đó, đúng là không thể tả thành lời được mà.
Hắn móc điện thoại ra, thành thục ấn ấn mấy nút. Một lúc sau thấy trên màn hình hiện lên giao diện một tài khoản có biệt danh sến rện hắn vừa đặt.
taetae.kim
có đó không?
pak.chimchim
đây
taetae.kim
sao rồi?
pak.chimchim
sao?
taetae.kim
có thấy gì khác lạ không?
pak.chimchim
cái gì khác lạ?
taetae.kim
...
thì..
pak.chimchim
anh ngại gì chứ?
cũng có phải..
mà tôi đã thừa nhận gì với anh đâu mà khác với chả lạ!
taetae.kim
tự nhiên sửng cồ lên thế nhở?
tôi cũng đã nói gì em đâu
/seen/
ơ này
pak.chimchim đã online một phút trước
"Đúng là tự luyến. Khùng quá đi."
Park Jimin bên này rủa thầm, xấu hổ tắt điện thoại.
Cậu nhăn mặt khó chịu, thế nhưng phía dưới lại bật cười thành tiếng. Cả người cuộn lại lăn lăn trên ghế, hệt như một chú mèo nhỏ.
Ngay bên cạnh, Min Yoongi với một ánh mắt ngập tràn khinh bỉ.
"Mày đúng là hết thuốc chữa."
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip