10
"jimin à, anh đi giao bánh đấy nhé?"
"vâng."
một buổi sáng như mọi ngày và tôi là người thay em đi giao bánh. đúng hơn nữa thì đây là một trong những việc tôi muốn làm cho em, thêm nữa cũng đề phòng mấy đứa nhỏ lại tơ tưởng tới em ấy.
vẫn là áo khoác ngoài che đi cái hình xăm còn trên cánh tay cùng một cái khẩu trang, đơn giản với quần jean và một đôi giày đi đến những nơi là chủ nhân của những cái bánh này đang cần. dù gì cũng là góc khuất của thành khố, xe cộ qua lại không nhiều nên không có quá nhiều tiếng ồn ào tấp nập, chỉ có tiếng người qua lại với mấy đứa trẻ. em bảo với tôi rằng nơi này dành cho dân tứ xứ và vô gia cư, chẳng mấy người thành phố thường xuyên đến đây.
tôi đảo mắt trong lúc vừa lấy tiền khi giao bánh, vừa thấy có mấy thằng ất ơ vừa đi vừa tỏ vẻ mình là đại ca với cái mặt kênh lên muốn dán lên trời.
"anh gì ơi? anh ơi?"
cô bé đối diện tôi kéo nhẹ lấy tay áo nhờ vả. dáng người có vẻ thấp, dù không mặc đồng phục thế nhưng tôi cũng đoán tầm gần cuối cấp. tôi thấy nét ửng đỏ trên đôi má với sự bẽn lẽn hiện rõ trước mắt.
"có gì không?"
"anh...anh có dùng mạng xã hội không?"
"anh có người yêu rồi, xin lỗi nhé."
tôi thấy rõ sự thất vọng của cô bé ấy, chỉ vỗ nhẹ vai và rời đi. dù cho người nào đấy có xinh đẹp hay đáng yêu như một đứa trẻ con thì tôi cũng không động lòng được.
tôi có jimin rồi và em ấy là tất cả của tôi.
chết tiệt, tự dưng trong đầu lại nhớ tới cảnh hôm qua em ấy đã..
"mày bị điên rồi kim taehyung."
tôi lầm bầm tự chửi mình. tay vừa đút vào túi quần tránh để tiền rơi ra ngoài, vừa là một thói quen khó bỏ.
đi ngang qua mấy con hẻm liền, cũng phát hiện ra có mấy tiệm nhỏ nhỏ về đồ cho con gái như cột tóc, nơ hay mấy thứ nhỏ nhỏ đáng yêu. vừa đi vừa nhớ địa chỉ lẫn đường đi, đến khi rảnh rỗi tôi sẽ dẫn em ra đây mua ít thứ cho em, chỉ mong là em thích nó.
thật kì lạ phải không? vì em ấy rất hợp với những thứ đó. có thể không phải son, không phải phấn, chỉ đơn giản là ruy băng hay một cuốn sổ và một cây bút, hình như bên trong mấy tiệm đó cũng có đồ chơi nhỏ nhỏ, có cả gấu bông. tôi cá là chúng không có bao nhiêu tiền, mà kể cả là có đắt đi chăng nữa thì chỉ cần em muốn tôi đều cho.
tôi trở về vừa vặn 15 phút đồng hồ. lúc này quán đã có thêm một hai người tới mua bánh, còn em thì đang lấy cho họ và tính tiền. tôi đợi họ đi rồi mới đem tiền khi nãy giao hàng đưa cho em.
"cũng gần trưa rồi, hôm nay ăn cháo nhé? em chưa mua gì cả. chỉ còn vài quả trứng thôi."
"được rồi. anh ăn gì cũng được."
mà thích nhất là ăn em.
tôi cởi bỏ khẩu trang rồi cười nhẹ, đem áo khoác máng lên giá treo rồi cầm khăn đi lau lại mấy cái bàn. trong lúc đó em để lại tiệm cho tôi, bỏ vào bên trong đi làm nồi cháo.
"anh ơi, lát sửa anh sửa lại bóng đèn trong phòng nhé. hình như nó hư rồi."
em nói vọng ra ngoài, tôi nghe được tiếng lạch cạch bên trong em đang cắt ít hành và đập trứng, tôi nhẹ giọng đáp lại em rồi làm nốt mấy cái bàn nhỏ còn lại.
có lẽ một vài hôm nữa, tôi sẽ phải tìm thêm việc để chạy chữa cho em. em không nói nhưng tôi biết rằng mọi thứ bắt đầu không đơn giản nữa rồi khi cơn đau cứ day dẳng ngay cả khi em chả làm gì đến nó, thậm chí lớp da bị sưng đến phồng rộp cũng chảy máu trong một lúc nào đấy.
"taehyung ơi, mau vào ăn thôi."
tôi vuốt ngược phần tóc mái ra sau, không quên lấy tay gạt cả mồ hôi túa ra từ lâu. tôi nghe tiếng em gọi vào liền nghe lời làm theo chẳng suy nghĩ.
jimin vừa dọn xong bát đũa cả đồ ăn đã thấy tôi vào, mắt lại híp lại thành một đường chỉ. nụ cười của jimin rất đẹp, rất ấm áp kể cả khi thời tiết có nóng lên.
"ăn thôi, một lát còn phải giao bánh nữa đó."
"vậy à..."
tôi chỉ động đũa vài lần rồi đặt xuống, chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn uống. bên mắt của em lại chảy máu nhưng em không hề than đau, ngược lại rất bình thường như chẳng biết gì cả.
"jimin, em lại chảy máu rồi."
"a...vâng, có lẽ do em vô tình quẹt trúng."
em ngập ngừng trả lời. và tôi biết em đang nói dối.
"một vài ngày bữa, anh dẫn em đi khám."
"chúng ta...lấy đâu ra tiền mà khám đây?"
em ngập ngừng đôi chút lại nhìn tôi. còn tôi ngẩn người nhìn em.
phải, tiền đâu mà khám.
em đã không còn ăn thêm thứ gì sau khi chén của em đã trắng loáng. còn tôi chỉ nhìn em, không nói gì và cũng không biết nói gì.
cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc. tôi rửa chén và em thì trông quán. trong đầu tôi đã không còn tập trung lên em nữa, nói đúng hơn thì lại đăm đăm cái chuyện tiền bạc.
ngồi tù 2 lần. công việc trước giờ chỉ có thu tiền và đi giải sầu ở bar, ở club với tiếng nhạc xập xình. sống nay chết mai, nay đây mai đó là châm ngôn sống của tôi. đó là một lối sống buông thả, nhưng đó là trước đây, khi tôi vẫn chưa có mục đích sống cho riêng mình, sống vì nhà họ kim.
nhưng giờ thì khác. ngoài mang ơn nhà họ kim, tôi còn mang ơn em. hơn nữa, tôi lại yêu em, yêu say đắm con người này chẳng dứt nổi. thuốc lá tôi còn có thể bỏ, nhưng em thì không. em còn hơn cả thuốc phiện hay mấy chất kích thích khác, chỉ cần cười một cái lại câu tim tôi đi mất chẳng về được.
kẻ đang yêu chỉ thấy màu hồng nơi người được yêu.
sống nhờ vào em, một bữa cơm không có sơn hào hải vị, mỗi ngày chỉ dựa nhau mà sống thì tiền đâu mà chạy chữa cho em. huống hồ có thể tiết kiệm đi chăng nữa nhưng biết khi nào là đủ. bởi nay đây mai đó, mỗi ngày lại mỗi khác, làm sao đảm bảo ngày mai lại không có chuyện gì?
tôi nhìn vào bàn tay thô ráp của mình đang rửa nốt số còn lại dưới vòi nước. tự hỏi rằng với nó, tôi nên làm gì mới phải đây?
đâm chém, đánh nhau, giết người, hay buôn vũ khí? cái nào mới đúng đây?
cẩn thận úp từng cái chén lên kệ, tiếng va chạm kêu lên đánh vỡ bầu không khí im lặng từ nãy giờ nhưng xong xuôi lại về như cũ. và trong đầu tôi lại hiện lên tiếng súng của những ngày tháng lúc trước, tiếng va đập của người lao vào nhau, dường như một loại đau đớn nào đó trở thành một cái khều nhẹ lướt qua, làm tôi giật mình với những ý nghĩ vừa rồi.
chỉ cần có tiền, mắt của em sẽ được chữa khỏi. chỉ cần có tiền, tôi với em sẽ sống hạnh phúc mà không cần phải lo ngày no ngày đói quá nhiều.
đúng vậy. chỉ cần có tiền.
mà cách có tiền nhanh nhất, thì chỉ có tôi mới biết mình nên làm gì.
màn hình điện thoại sáng lên, được mở khóa. một dòng tin nhắn không quá dài được gửi đi, chưa đầy 5 phút đã có hồi âm. tiếng thở nhẹ bật lên có như không, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại lo sợ không hề rõ, cứ như thể một vật lơ lửng kẹt trong một không gian chập hẹp không thể thoát.
nhưng chẳng sao cả. chỉ cần là em, tất cả đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip