6

là họ kim, người đứng đầu cũng ở đây và là chủ nhân của giọng nói khi nãy.

"thì ra là anh. xem ra em không chạy xa được."

tôi bật nhẹ tiếng cười nhanh chóng mờ nhạt như không khí. tôi phủi nhẹ lớp bột mỏng dính lên vạt áo, chẳng thèm nhìn đối diện mình một cái.

"em đã ra tù, đáng lí ra thì em nên về lại mới đúng chứ nhỉ? thật là tốn tâm sức mới biết em ở cái nơi không khác gì ổ chuột này."

"anh quên rằng em từng sống ổ chuột à?"

người nọ cười lên một tiếng, tôi cũng chỉ nhún vai đáp lại. quả thực với những người địa vị thì nơi này ngoài chữ yên bình bao trùm sự im lặng chẳng náo nhiệt của thành phố, góc khuất này nhìn qua cũng chẳng khác gì khu ổ chuột là bao. nhưng ít ra điều kiện ở đây so với một khu ổ chuột đúng nghĩa vốn tốt hơn nhiều.

mưa dần to hơn và tấm tắt cũng đã hơn 30 phút trôi qua, tôi vẫn liếc nhìn ra ngoài đợi em về.

"anh muốn biết lí do em rút khỏi giang hồ là gì?"

tôi khựng người lại một chút.

"mặc dù em nói em vẫn sẽ làm cánh tay đắc lực khi anh cần nhưng anh vẫn muốn biết vì sao lần đó bị bắt, em lại muốn xin rời?"

"..."

"anh thừa hiểu không vì chuyện bị bắt ngồi tù, sống chết với em cũng chẳng quan trọng gì huống chi là ngồi bóc lịch đợi chờ. chỉ cần lí do chính đáng cho việc trốn tránh này, anh sẽ chẳng làm phiền."

"được thôi.."

tôi mím môi có phần chần chừ.

"namjoon hyung, em biết anh đã đoán được phần nào."

gia đình họ kim không hề đơn giản, tất cả các lí do từ có đến không đều đã nghĩ ra hết. kim namjoon luôn tính toán đúng trong mọi chuyện, kể cả suy nghĩ điều gì thì anh ta đều biết. nếu không phải vì cái tính ương bướng bốc đồng khi đó thì tôi chẳng phải ngồi tù, cũng chẳng phải chịu bao thương tích.

"em chán ghét cái việc bị lệ thuộc quá nhiều, sự điều khiển trói buộc quá chặt làm em muốn vùng vẫy. gia đình anh đối với em rất tốt, em không nói đến chuyện đó cũng như chẳng phải lấy oán báo ân."

"vậy thì..."

"đơn giản là những thứ hào nhoáng kia em đã quá chán nản rồi. kẻ đến người đi em vốn nghĩ chưa có ai em chưa nếm qua, huống hồ một thằng như em càng thừa biết cái dối trá của từng thằng đàn em trong băng. mấy ả điếm cũng đơn giản nghe danh họ kim, là trợ thủ đắc lực của chủ tịch, người người bâu xé vào cũng là chuyện thường."

"ý em nói là vì địa vị, danh vọng và tiền tài cật chất?"

"phải. em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người. hơn hết, bây giờ em đã có mục tiêu sống cho mình, không còn bê tha như trước."

nói đến đây, tôi thấy namjoon mở miệng cười đến lộ cả lúm đồng tiền. anh ta ít khi cười, có vẻ mấy chuyện này lại vô tình khiến anh vui vẻ.

"nhóc nói thẳng ra là biết yêu đi?"

"thì..vâng. biết yêu thì biết trân trọng."

"được rồi, anh tôn trọng quyết định của chú. nhưng chuyện hình xăm.."

tôi vốn không định để anh nói hết mà đã xen vào cắt lời. đúng lúc đã thấy vóc dáng nhỏ bé của ai kia từ xa xa.

"em vẫn sẽ để như minh chứng của sự biết ơn của em. em nghĩ chúng ta sẽ liên lạc sau, phiền anh về cho vì em vẫn chưa muốn mọi chuyện đổ bể."

namjoon gật gù, phất tay chào đồng thời bảo tài xế mở cửa trước. tôi hơi cúi người cung kính chào, đợi dáng lưng kia bước vào trong xe rồi khuất dần trên đường ra thành phố lớn, tôi mới nhẹ nhõm thở một hơi.

"anh ơi?"

tôi bị giọng nói ngọt ngào kia kéo lại, có chút giật mình khi về lại thực tại.

"à ừ..em về rồi."

"anh sao vậy? em vừa thấy ai đó đến có xe hơi nữa, khách hả anh?"

"à không...ừm...một người bạn quen biết vô tình ghé."

tôi ngập ngừng chống chế. chết thật, em ấy thấy rồi.

"trông anh nghi ngờ lắm đó nha. bạn anh đến có mời nước không đó?"

em hơi cong môi lên, cởi áo mưa ra vẫy nhẹ rồi đem vào phòng tắm để đấy cho ráo nước. hai bên tay lẫn chân đã ướt hết. có lẽ là em lại chạy vội rồi.

"đến chào rồi đi thôi, còn công việc."

"a..thật là. anh tự dưng kì lạ lắm đó."

em cứ nhìn tôi như kiểu tôi đang mờ ám lắm. mà cũng đúng, tôi vốn chẳng để em biết mấy cái thứ kia làm gì.

"được rồi. giờ thay băng thôi, mặt mũi em ướt hết rồi."

"vâng. nhưng em đi tắm rồi mới thay, không may lại cảm nữa."

"cũng được."

tôi đảo mắt nhìn em một chút, đưa tay xoay biển "closed" ngay cửa. mưa gió thế này, trời lại chập tối đến nơi nên mong rằng sẽ không có ai làm phiền chúng tôi cả.

"tắm chung không?"

tôi nở nụ cười cợt nhả nhìn em đang lau sơ mặt mình. từ lúc ở chung đến giờ, tôi nhận ra thú vui tao nhã này là do quá thích biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt em.

"anh đừng đùa với em như thế nữa mà!!"

đấy, lại xù lông lên như mèo và khuôn mặt đỏ ửng. quá đỗi xinh đẹp và ngọt ngào, càng nhìn càng muốn chiếm lấy.

"rồi rồi em nhanh đi. không lại tắm chung cho tiện."

tôi cứ cười cười trêu em. tay dọn dẹp lại vài thứ linh tinh, để em ngượng chín mặt lấy áo giam mình trong phòng tắm.

tự hỏi sự giấu giếm này sẽ đến bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip