-poison- 8.

em nhìn sang con người đang say ngủ nằm cạnh ... vệt máu lớn cộng thêm mùi tinh dịch bay sộc thẳng vào mũi em , sự tủi nhục và cảm giác dơ bẩn bủa vây lên con người nhỏ bé của em...

tại sao... tại sao lại làm như thế với em ?

-khốn nạn...

nhẹ nhàng vớ cái áo phông to thùng thình của hắn mặc vào , em khẽ tay cầm lấy điện thoại của hắn , bấm số máy của jimin , không nhanh không chậm chạy thẳng ra ngoài cửa , bây giờ em chỉ biết cầu cứu jimin thôi... ba mẹ và chị , chỉ càng thêm rắc rối

-alo , ai vậy ?

-jimin

nghe thấy tiếng nấc từ đầu dây bên kia , chất giọng quen thuộc khiến anh có phần lo lắng

-amie , là em phải không ?

-jimin , em... em...

-nào ngoan amie , nín đi anh thương , nói cho anh biết em đang ở đâu

-em.. ở nhà... jimin, anh làm ơn... đón em nhanh đi... em sợ lắm !

-thôi nào bảo bối , ngoan nín đi đừng khóc nữa , anh ngay lập tức tới đón em , ngoan nhé chờ anh..

---

em đứng ở dưới cổng nhà , tâm trí đầy sợ hãi..

em sợ ... em sợ hắn tỉnh dậy rồi làm trò đồi bại với em ... em sợ hắn bắt em lại

tiếng gọi khe khẽ của jimin làm em như vớ được phao khi sắp chết đuối

-amie , anh đây

em không kiêng nể òa vào lòng jimin rồi bật khóc

-jimin ...

-ngoan nào , anh ở đây .. ở đây với em rồi , nín đi đừng khóc nữa

-jimin ... anh có thể đưa em đi đâu được không ? đừng bước chân vào căn nhà này nữa .. em không muốn

nước mắt em chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy... em không cần biết bây giờ em phải đi đâu , em phải làm gì , em chỉ cần jimin đưa em đi khỏi đây thôi...

-về nhà với anh nhé

tiếng nấc em vẫn còn rất rõ , dường như không kìm lại được , không trả lời mà chỉ gật gật vài cái , em sợ nơi này lắm rồi ... làm ơn đưa em đi nhanh đi

---

mở cánh cửa căn hộ của mình ra , jimin khẽ bế em đặt xuống ghế sofa nhà mình

em ... vẫn còn khóc

anh cảm giác được rất rõ hình như em vừa gặp chuyện gì rất kinh khủng

cô gái mới mấy tiếng trước còn cười nói với anh bây giờ khuôn mặt đẫm đầy nước mắt, quần áo xộc xệch, gần như hoàn toàn không thể tin nổi là cùng một con người

khẽ ngồi xuống cạnh em, tay xoa nhẹ lưng em rồi ôm em lại

-nào bé ngoan của anh , nói cho anh nghe , chuyện gì đã khiến bé con của anh trở nên như thế này ?

em đột nhiên đẩy nhẹ jimin ra làm anh có chút ngỡ ngàng

-jimin.. đừng đụng vào em , bây giờ em bẩn lắm , không còn xứng để anh chạm vào đâu

-sao em lại như thế hả amie ? nói cho anh biết đi , em làm sao vậy ?

-em nói là bây giờ em bẩn lắm... hôm nay em có thể ở nhờ một đêm không? sáng mai em sẽ đi

-CHOI AMIE , anh là bạn trai em , em có còn tin tưởng anh không , tại sao không thể nói cho anh biết ? em nói đi , nói cho anh biết là em....

-EM VỪA BỊ NGƯỜI TA CƯỠNG HIẾP ĐẤY ANH CÓ HIỂU KHÔNG ?

-....

-sao ? anh nghe chưa rõ à ? được thôi !
em... choi amie vừa bị người ta cưỡng hiếp đấy anh có hiểu không hả ?

em thực sự đang vô cùng kích động... park jimin bây giờ anh có tốt đẹp tới bao nhiêu hay thậm chí là một thằng tệ hại thì em cũng không xứng ...

-em ... nói cái gì ?

-em nói em bị CƯỠNG HIẾP, LÀ CƯỠNG HIẾP ĐẤY ANH HIỂU KHÔNG ? TRÁNH XA EM RA ĐI MÀ... bây giờ em .. bẩn lắm rồi

em khóc nấc lên , việc bị cưỡng hiếp với một cô gái nhỏ còn vị thành niên như em

thực .... quá đỗi kinh khủng

jimin anh tuy không thể rõ tường tận nhưng cũng chính là đã xem được trên tv, đài báo kể về những trường hợp cưỡng hiếp ...

những nạn nhân chưa bao giờ có cái kết có hậu

anh biết ... cái em cần nhất bây giờ là tình yêu

jimin tiến gần em , khẽ ôm em lại

-nào ngoan... nín đi

-làm ơn đi ... em bây giờ không còn gì nữa rồi..

-em còn anh , anh ở đay , ở đây với em rồi mà

-anh... người em bây giờ bẩn lắm rồi , không ...

-nào , cái miệng hư , ai cho em nói thế ?

-anh... không ghét em sao?

-làm sao mà anh có thể ghét em được

-nhưng em...

-chuyện đó ... anh không muốn quan tâm đến, anh chỉ cần biết em luôn yêu anh và tin anh ... vậy là được... đối với anh amie luôn là đáng yêu nhất thì làm sao anh có thể ghét em ?

-jimin a...

em ôm chặt lấy cổ của anh, em...sẽ luôn trân trọng người con trai này... thượng đế đã ban cho em một người con trai

.... thật hoàn hảo

---

em đã trốn tránh mọi thứ , em ở nhà của jimin cũng đã được hơn ba tháng trời , điện thoại của hắn em cầm.. liên tục có những cuộc điện thoại là số điện thoại của em vào máy hắn

không cần nói cũng chả phải phán đoán gì nhiều em liền biết là hắn ...

hắn lưu tên của em là "cục cưng"

em thực sự thấy kinh tởm , những gì hắn làm với em... thực sự vô cùng khốn nạn

em đã rút sim điện thoại và vứt đi rồi , trong nhà jimin có wifi, không cần sim em vẫn có thể sống được

---

mở cánh cửa căn hộ ra , jimin vừa bước vào trong thì đập thẳng vào mắt là em đang nằm chình ình một đống trên sofa mà ngủ ngon lành

cười nhẹ một cái jimin khẽ tiến lại gần em

hơn ba tháng nay mỗi ngày về nhà liền thấy hình ảnh của em , thật khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc

chạm vào định bế em lại phòng ngủ thì em ngọ nguậy rồi ngồi phỗng trước mặt anh dụi dụi mắt cười cười với anh

-jimin , anh về rồi

khẽ xoa lấy mái đầu nhỏ của em , quả thực em vô cùng đáng yêu a~

-bảo bối , anh làm em thức sao?

-không có , em nằm đây chờ anh về mà

khẽ vòng nhẹ tay ôm em vào lòng

-amie

-dạ

-hôn anh ...

em cười phì một cái , khẽ véo mũi jimin , tay vòng nhẹ qua cổ anh

anh cũng khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em

cứ ngỡ chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng không ngờ càng hôn em , jimin càng không thể dứt ra được

jimin lấy lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của em , âm thanh từ tiếng môi lưỡi va chạm nhau vang lên rõ mồn một

nhả môi em ra , ánh mắt jimin chợt dừng lại ở đôi môi đỏ ửng , có chút sưng sưng , bóng nhẫy nước bọt của em

nước bọt của cả hai sau khi dứt ra đọng lại ở khóe môi em

thật câu dẫn... !!!

cảm nhận được phần dưới của mình đang dần mất kiểm soát , jimin nắm lấy eo , bế em hẳn lên đùi mình

-amie, em tin anh chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimtaehyung