_Chapter 8: một ngày của em và anh_
Em thức giấc vì những tiếng lạch cạch ngoài phòng. Mắt nhắm mắt mở lò dò xuống dưới tầng, ra là anh đang làm bữa sáng.
- Em dậy rồi à ?
- Anh làm gì sáng sớm thế ?
- Sớm ? Sắp đến giờ em đi học rồi mà.
- Aaaa, em quên mất hôm nay em phải đi học.
Anh thở dài ngao ngán nhìn mèo con của anh lục đục đánh rửa mặt, hấp tấp soạn sách vở, đồng phục. Chả là hôm nay là ngày đâu tiên em đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ đông. Vì vậy nên anh muốn dậy sớm để nấu bữa sáng và đưa em đi học.
- Em xong chưa ?_ anh gọi vọng từ dưới lên.
- Dạ đây ạ.
- Xuống ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.
- Em xuống liền.
Sau bữa sáng, anh đưa em đến trường.
- Em đứng đấy đợi đi anh lấy xe.
- Em muốn đi bộ.
- Đi bộ ? Nhưng anh sợ muộn học đấy.
- Chắc chưa muộn đâu anh, còn 30 phút nữa mà. Đi thôi anh.
Em muốn đi bộ vì hôm nay thời tiết của Seoul đẹp hớp hồn. Những hàng cây bên đường nối đuôi nhau trải dài khắp khu phố, đã bắt đầu mọc lên những mầm mới. Những đợt gió se se lạnh xen lẫn hơi ấm từ bàn tay của anh thì thật tuyệt. Rảo bước trên con đường với hàng loạt những lá xào xạc rơi là tuyệt nhất.
Cuối cùng cũng tới trường em, anh vẫy tay chào em kèm với cái hôn trên trán và giọng nói ấm áp: "Chiều đi làm về anh qua đón, học tốt nhé !"
___________________________
Chiều đến, em đứng trước cổng trường đợi anh. Haizzzz, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. Có lẽ vì mấy ngày nghỉ đông chẳng phải làm gì nên em trở nên lười nhác, học được một chút đã cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ rồi.
Tâm trạng mệt mỏi đấy lại dễ dàng biến mất khi em thấy dáng người quen thuộc. Anh đứng trước xe đợi em cùng cốc coffee trên tay và nụ cười ngọt ngào nhất.
Thấy anh, em vội chạy tới ôm anh một cái thật chặt.
- Đi học lại vui chứ ?
- Không vui tí nào. Mệt lắm !
- Về rồi nghỉ ngơi ha ?
- Nae~~~
Về đến nhà, anh bảo em lên tắm và làm hết mọi việc nhà, không cho em động vào việc gì. Anh nói em học hành đủ mệt rồi. Nhưng anh cũng đi làm mệt mỏi mà...
Sau bữa tối anh và em lại ôm nhau nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Được một lúc thì anh giục em vào học. Em đành phải lết xác ra bàn học ôm đống sách vở và làm hết chỗ bài tập đáng ghét đấy. Anh thì cứ ngồi bên cạnh chơi game. "Sao anh sướng quá vậy ?"- em đã từng nghĩ như thế đấy.
- Anh ơi, em học xong rồi.
- Soạn sách vở chưa ?
- Dạ rồi.
- Chuẩn bị quần áo ngày mai chưa ?
- Rồi ạ.
Anh và em ôm nhau lăn đùng ra giường. Hai đứa ngồi luyên thuyên mãi không biết bao nhiêu chuyện. Một ngày không gặp nhau mà sao thấy nhớ quá. Em cứ ngồi thơ thẩn kể biết bao nhiêu chuyện của em ngày hôm nay, quay sang thì thấy anh đã ngủ từ khi nào rồi. Có vẻ anh không "sướng" như em nghĩ, dưới gáy anh có miếng dán nữa kìa. Chắc hôm nay anh luyện tập vất vả lắm. Em nhấc người anh lại cho thoải mái rồi đắp chăn, ôm anh ngủ.
"Hôm nay vất vả cho anh rồi, ngủ ngon."
Một ngày của em và anh trôi qua yên bình thế đấy.
_28/7/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip