Sinh tử không rời
Dưới ánh trăng xanh thẳm, hai người con trai tựa vào nhau. Một người vẻ mặt băng lãnh với ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai như thiên thần bên cạnh, tay họ đan chặt vào nhau tựa như chẳng thể tách rời.
"Tại Hưởng, anh nghĩ xem 30 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào, có được như vậy mãi không?"
"Dù 30 hay 50 năm thậm chí là mãi mãi anh vẫn sẽ như thế này, sẽ nắm chặt tay em đến cuối đời" Anh siết chặt tay cậu hơn.
" Sau này chúng ta sẽ có một căn nhà ven biển, phía trước trồng thật nhiều hoa oải hương, ban ngày em và anh cùng nhau ra biển ngắm bình minh lên, ban đêm sẽ như thế này đan chặt tay, tựa vào nhau ngắm trăng trò chuyện cả đêm có được không?"
"Được, chỉ cần nơi đó có em" Anh hôn lên trán cậu
"Đừng bao giờ rời xa em vì em yêu anh rất nhiều hơn bản thân em mất rồi Tại Hưởng" Cậu ôm anh thì thầm
"Anhvĩnh viễn luôn bên cạnh em Tuấn Quốc"
—————————————————
"Em xách vali đi đâu vậy Chung Quốc" Anh nắm lấy cổ tay cậu.
"Mình chia tay đi, hãy để tôi đi, tôi đã yêu người khác rồi, tôi và anh ấy sẽ sang Mỹ sống" Cậu rút tay ra khỏi tay anh.
"Em đang nói gì vậy Chung Quốc, anh đã làm gì sai?"
"Anh không làm gì sai cả, đơn giản tôi hết tình cảm với anh rồi, buông tay tôi đi, giải thoát cho nhau đi" Cậu quay lưng về phía anh không thể để anh nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này.
"Em đã từng nói những gì, từng hứa như thế nào chẳng lẽ em quên hết rồi Chung Quốc"
"Nhớ làm gì, đó chỉ là những lời nói thoáng qua căn bản không thể tin, người yêu tôi đang đợi, tôi đi đây. Chúc anh hạnh phúc"
Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, ngăn mình không thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông duy nhất đời này cậu yêu mà chạy lại ôm anh mà khóc. Vì hạnh phúc của anh cậu phải buông tay, buộc phải nói ra những lời làm đau anh cũng như hàng vạn vết cắt cứa vào tim cậu, một hạnh phúc cậu mãi mãi chẳng thể cho cho.
3 năm kể từ ngày cậu rời bỏ anh, anh như thay đổi hoàn toàn trở nên điên cuồng, băng lãnh, nụ cười của anh cũng tắt, trái tim anh đóng băng đi theo cậu.
"Giám đốc có một người đàn ông nói là bạn của Chung Quốc thiếu gia muốn gặp ngài" Thư kí
"Đuổi"
Người đàn ông mặc kệ sự ngăn cản mà xong thẳng vào văn phòng anh
"Giám đốc tôi xin lỗi, không ngăn được" Thư kí
"Ra ngoài" Anh phất tay ra lệnh thư kí ra ngoài
"3 năm rồi không gặp" Anh nhướng mày hướng về phía hắn ra hiệu mời ngồi
"Tôi có chuyện muốn nói với anh" Người đàn ông
"Có chuyện?, 3 năm trước anh và cậu ấy phản bội tôi, anh đem cậu ấy rời xa tôi, tôi chưa tìm đến giết chết anh và cậu ấy là quá nhân từ rồi, bây giờ còn muốn dẫn xác đến đây?" Anh cố gắng bình tĩnh
"Anh đã hiểu lần Chung Quốc suốt 3 năm qua rồi, cậu ấy không hề phản bội anh, cậu ấy bị bệnh ung thư máu trong suốt thời gian trong bệnh viện cậu ấy đều đem hình anh ra mà nói chuyện rồi bật khóc, vì không muốn anh phải lo lắng và đau khổ khi cậu rời khỏi thế gian này nên mới dựng nên vở kịch ấy để rời xa anh" Người đàn ông.
"Anh và cậu ấy muốn dựng chuyện tiếp tục lừa dối tôi đến bao giờ" Anh siết chặt tay.
"Lời tôi nói đều là sự thật. Đây là giấy chuẩn bệnh và cái này cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh sau khi cậu ấy đi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói tôi đi trước" Ngư Người đàn ông lấy một tập hồ sơ và một chiếc CD đưa cho anh rồi rời đi.
Anh cầm tập hồ sơ trên tay run run lấy ra thầm cầu mong tất cả chỉ là giả nhưng sự thật đó là tên cậu cùng căn bệnh ấy, mọi thứ trong anh như vỡ vụn anh đánh rơi tập giấy xuống sàn, tiếng keng vang lên thì ra đó là chiếc CD lúc nãy. Anh nhặt nó lên đưa vào máy tính, hình ảnh quen thuộc tựa đã quen lại hiện lên tươi cười dịu dàng với anh.
"Tại Hưởng em không mong anh nhận được chiếc CD này vì nó có nghĩa là em vĩnh viễn buông tay anh, rời xa anh và không còn trên thế gian nữa, anh hãy hứa với em sống thật tốt và quên em đi tìm cho mình một người yêu anh hơn em, có thể cạnh anh cho anh được hạnh phúc cái mà suốt đời này em không thể cho anh hãy vì em mà thực hiện nó có được không? Anh hãy cất em vào một góc khuất trong tim mình và luôn nhớ rằng có một người yêu anh rất sâu đậm em Tuấn Chung Quốc đời này kiếp này chỉ yêu một người duy nhất đó chính là anh Kim Tại Hưởng tạm biệt anh người em thương"
Màn hình máy tính vụt tắt hình ảnh cậu nhoà dần trong tâm trí anh, anh khóc giọt nước mắt chua xót mặn đắng, anh hối hận oán trách bản thân
"Tại sao anh lại nghi ngờ em, tại sao anh lại dễ dàng buông tay anh như thế, tại sao anh lại bỏ em một mình chịu đựng những cơn đau ấy, tại sao...tại sao..." anh gào thét trong vô vọng cậu đã buông tay anh rời xa thế giới của anh thật rồi
—————————————
"Tổng giám đốc" cô thư ký cung kính
"Chuyện tôi giao cô làm xong chưa?" Anh
"Xong rồi ạ, tổng giám đốc còn chuyện gì căn dặn không ạ?" Thư ký
"cô ra ngoài đi" Anh phất tay
Anh một mình ra bãi biển nơi cậu và anh từng đến nơi chất chứa biết bao hình ảnh, kỉ niệm của anh và cậu.
"Chung Quốc anh xin lỗi, anh không thể thực hiện lời hứa của chúng ta, không thể cùng em xây nên một hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa, đợi anh nếu sống chúng ta không thể bên nhau thì chết chúng ta nhất định sẽ chung một chỗ vĩnh viễn không cách rời. Anh không thể giữ lời hứa với em mà sống tốt được vì đời này kiếp này ngoài em anh chẳng thể yêu thương một ai" Nước mắt anh rơi anh nhìn ra phía mặt trời hoàng hôn rất đẹp nơi hình ảnh cậu tươi cười nhìn anh
—————————————
"Tổng Giám Đốc tập đoàn Kim thị vừa được phát hiện đã tự tử tại biển Lệ Chân, tài sản được anh quyên góp vào quỹ từ thiện dưới tên Tuấn Chung Quốc...." Phát thanh viên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip