Chap1: Không Yêu Mà Hẹn
_____1_____
"Ngày mai là ngày mà cả trường đều tập trung vào thi cử. Cho nên tôi mong các cô, các cậu tập trung vào thi cử giúp tôi. Đừng có mà lơ là" - Giọng cô giáo cứ vang dội khắp phòng học
-Lũ chúng tôi không ai dám hé cửa miệng. Bởi những điều mà cô nói đều đánh vào tim đen chúng tôi. Học trò 8b1 của cô.
"Song EunA!" - Tiếng cô nghiêm khắc
"Nae?" - Tôi đứng dậy
"Cô mong là em đừng đem về thành tích có một không hai cho lớp nữa nhé! Cuối khối"
"Vâng" - Tôi nhăn mặt ngồi xuống
-Dù biết rằng tôi học tệ mà có cần đem tôi ra làm trò cười cho lớp như vậy không? Mấy người kia dù học giỏi trong lớp nhưng đem so sánh với những lớp khác cũng ở loại trung bình. Vậy thì sao lôi có mình tôi ra nói vậy chứ!!
"Biinzz biinzz"
"Lớp học đến đây là kết thúc. Các em nghỉ"
"Cả lớp" - Kwang
"Tạm biệt cô giáo" - Cả đám
"Hazz! Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy chứ hả?" - Tôi nằm dài trên bàn
"Tại cậu không chịu cố gắng thôi" - Boram cầm một đống tài liệu đến đặt lên bàn tôi
"Cậu muốn đè chết tớ à?" - Tôi
"Đó là tất cả những gì cần học cho kì thi ngày mai" - Cậu ta đeo cặp vào
"Tận 20cm" - Tôi cầm cây thước đưa tới đưa lui
"Còn ít đấy! Thôi về nào"
-Boram kéo tôi đi. Rõ ràng là cậu ta đang chêu tôi. Ai mà chả biết IQ của cậu ta với tôi bằng chừng nào cớ chứ
"Cậu chỉ giỏi nói. Cậu sẵn đã thông minh còn tớ thì..." - Tôi bèo nheo
"Tất cả chỉ lo nổ lực thôi. Tớ không nói với cậu nữa tớ về trước"
"Nè! Cậu! Cậu... Chờ tớ với" - Tôi chạy theo
-Chỉ mới đó đã đến nhà trọ. Cả đống công việc còn chờ tôi làm vậy mà vừa về đến tôi đã mở máy tính lên bật những bài hát thường ngày vẫn thường nghe rồi vừa làm việc.
"Huoe ma na... kí sa guo gia... chu mệt bá mứ tố sé quờ gia... nàn bù rì chít ca..."
-Những câu hát đó cứ vang vang bên tai tôi. Nhưng nghe mãi đến giờ tôi vẫn chưa hề biết người hát nó tên thật là gì và danh tính thế nào chỉ có mỗi cái biệt danh là "Tiểu Bảo Bối". Tôi đã dành một năm kể từ ngày thích giọng hát này để nghe mãi nhạc của cậu ta. Nhưng nếu chỉ một lần cho tôi nghe qua một lần cậu ta cất giọng nói ngoài đời. Tôi cũng có thể chỉ ra hướng cậu ta đang đứng ở đâu. Không đùa đâu
"Reng reng"
-Vừa nghe hơi điện thoại phát lên thôi. Tôi cũng biết là ai gọi đến.
"Con nghe mẹ ơi!" - Tôi
"Sao lâu thế mới bất máy?" - Mẹ tôi
"Có gì đâu" - Tôi cười
"Mai thi đấy! Lo mà thi cho tử tế vào"
"Mẹ thừa biết kết quả ra sao mà"
"Còn nói. Bố cô quyết định tất đấy! Lo mà học cho chăm vào"
"Dạ rồi! Nhưng tận một năm nữa con mới thi vào trường Seoul mà. Con chắc đến lúc đó con sẽ đậu thôi"
"Được vậy thì tốt. Thôi học bài đi. Mẹ tắt máy đây"
"Dạ. Tạm biệt mẹ"
-Mẹ tôi tắt máy cái cụp làm tiếng tít bên kia làm chói cả tay. Giờ tôi chỉ còn muốn nhăn mặt múa loạn xạ rồi nằm ịch ra giường.
"Mẹ gì đâu mà kì cục hà"
_____2_____
-Hiện giờ là đang trong giờ chuẩn bị thi. Nhưng trong đầu tôi thì rỗng tuếch. Tôi nhớ không lầm thì sau cuộc gọi của mẹ thì tôi đã ngủ đến sáng ngày hôm nay. Giờ mới thấy tôi thật thú vị.
-Đề thi được phát ra. Khoảng thời gian thi là 45 mà đến tận 15 phút cuối tôi còn tận 3 câu tự luận và 4 câu trắc nghiệm. Tính quay sang hỏi thì bị tên lớp trưởng Kwang nhìn chầm chầm nên đành quay lên. Cái thứ đánh ghét nhà cậu. Giờ tôi chỉ muốn nhai cậu ta ra.
"Sao rồi?" - Boram câu cổ tôi
"Tạch"
"Hôm qua lại lười học bài à?"
"Không thèm học"
"Giỏi"
"Kì thi này tớ khẳng định với cậu tớ sẽ loại khá"
"Sao không phóng lên giỏi"
"Hổng thích"
"Cái cậu EunA này!"
"Thôi thôi! Đi ăn! Đói lắm rồi" - Tôi cười
"Um"
-Ngoài miệng thì cười tôi dám khẳng định vậy thôi. Chứ tôi biết rỏ dù có chăm chỉ tập trung học đến đâu mà cũng lọt hết ra ngoài. Nhưng không phải việc gì cũng thế. Chỉ ngoại lệ học ra thì tôi cái gì cũng có thể gọi là giỏi xuất sắc, không hề sạo đâu nhé.
"Này!" - Kwang nắm lấy cổ tay tôi
"Đau! Cậu điên hả?" - Tôi nhăn mặt
"Lúc thi cậu dở trò gì vậy hả?"
"Chẳng phải nhờ cậu ngồi đó mà không thành sao?"
"Nếu không có tớ thì cậu nhìn trộm bài rồi đúng không?"
"Dù gì tớ cũng có làm đâu"
"Cậu!" - Kwang cứng miệng
"Không còn gì nữa vậy tớ đi nhé cậu lớp trưởng"
-Tôi chạy vào đi mất dạng. Cậu ta lúc nào cũng phiền phức, cứ thích lôi chuyện của tôi ra mà hỏi tội. Không hiểu sao đám con gái trong trường lại thích cậu thế chứ.
-Nói đến đây quên giới thiệu. Tôi là học sinh của trường trung học cơ sở Seoul. Do may mắn mới đâu được vào đây thôi. Chứ vào được cái tên "Seoul" này không phải vào sức lực của tôi đâu. Trường này có thể gọi là có tất cả 5 hotboy đầy tài năng toàn trường. 5 cậu ta cái việc gì cũng tài giỏi. Nên nườm nượp con gái theo. Nghe thôi cũng muốn sốt đến nơi. Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook là 5 cái tên của trường.
_____3_____
"Có điểm kiểm tra cuối năm rồi không đi xem sao?" - Boram
"Lúc nữa, cô chủ nghiệm vào cũng thông báo thôi"
"Không sợ sao?" - Cậu ta ngồi cạnh tôi
"Một là được tuyên dương, hai là lại bị phê bình trước lớp. Chả phải quá bình thường sao?"
"Luôn có cái suy nghỉ như thế mới yếu kém mãi như vậy đấy" - Kwang cau mày
"Liên quan đến cậu hả?" - Tôi bỏ đi
"Cậu cứ tỏ vẻ khó tính với EunA mãi thế?" - Boram
"Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi"
"Cậu biết tính EunA mà! Càng tỏ ra khó chịu cậu ấy càng sẽ làm tới"
"Thôi. Đừng nói nữa" - Kwang
-Lúc sau nghe tiếng chuông thì tôi lại bước vào lớp. Vừa đi vào thấy cái bản mặt khó chịu của Kwang là không muốn cười rồi. Đi ngang cũng không quên lè lưỡi một cái.
"Muốn chết hả? Cô nhìn kìa" - Boram
"Đã biết điểm kiểm tra cuối năm cả chưa?"
"Vẫn chưa ạ" - Cả lớp
"Lớp chúng ta vẫn có hai bạn giữ vững thành tích. Kwang nhất, Boram nhì"
"Bốp bốp"
-Tiếng vỗ tay to tiếng cho hai cậu nhất nhì lớp cứ như sấm nổ trong đó cũng có đôi bàn tay của tôi
"Trật tự" - Cô giáo đập bàn một phát làm cả lớp im lặng
"Song EunA!"
"Nae"
"Em có gì muốn nói trước khi cô thông báo kết quả không?"
"Em thừa biết kết quả sẽ như nào"
"Đúng vậy! Nhờ sự ngang bướng của em mà điểm của em sém rơi xuống trung bình đấy"
"Vậy em loại gì ạ?"
"Khá với 71 điểm"
-Tôi tự hào ra mặt còn nháy mắt với Boram. Boram cũng cười cười bái phục với sự đoán bản thân của tôi.
"Được rồi em ngồi xuống đi"
"Dạ"
-Tiết học học hôm nay cũng chỉ có thế. Thông báo xong tán thưởng và phê bình. Nên tôi chỉ ngồi hóng tiếng "biinzz biinzz" như thường lệ
"Đùa được không?" - Tôi đi đến nơi Boram
"Không đùa được nữa"
-Biết tại sao tôi lại tự tin ra mặt thế không? Vì dù mấy môn khác có điểm tệ đến mức nào thì đã có điểm môn toán kéo tôi lên rồi. Môn gì thì không giỏi chứ môn toán là tôi cực giỏi có thể nói là không đùa được.
"Về chứ?"
"Không"
"Sao đấy? Thường lệ cậu là người lôi kéo tớ về mà"
"Nay thì ngoại lệ"
"Đâu có sốt đâu" - Tôi rờ trán Boram
"Tớ vẫn đang tỉnh lắm! Không mê man trong cơn bệnh đâu"
-Trong đầu tôi bây giờ đầy cả những câu hỏi nhưng lại không rút được câu hỏi trọng điểm nào nên cũng không muốn hỏi.
-Thế là Boram ngồi lì trong lớp. Tôi cũng chả thể về trước nên cũng ở lại bước lên bảng vẻ loạn xạ theo ý muốn. Một lát sau thì...
"Này! Làm gì vậy? Thả tay tớ ra" - Tôi hét
"Boram! Cậu ta kéo tớ đâu vậy?"
-Kwang vừa kéo tôi đi. Boram đã chọp lấy cái balo tôi rồi đi theo cùng. Nhưng cậu ta có vẻ bình thản lắm như chả có gì xảy ra vậy còn tôi hoàn toàn trái ngược.
"Kwang! Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Không cần hỏi nhiều. Đi theo rồi biết"
-Cậu ta lôi lôi kéo kéo tôi lên sân thượng.
"Giờ này kéo tớ lên đây làm gì chứ?" - Tôi
"Đứng yên. Xoay người lại" - Boram
"Hả?"
-Boram dùng hai tay mình che mắt tôi lại
"Boram!" - Tôi
"Im lặng đi mà"
-Cảm giác bây giờ có rất nhiều xoay quanh tôi. Không khí bây giờ thật ngột ngạt. Liệu có bao nhiêu người bày trò trong khi tôi đang bị bịt mắt
"Boram! Bỏ ra được rồi. Đau mắt quá đi đó" - Tôi
"Được rồi"
-Boram bỏ tay ra. Tôi liền xoay người lại. Cả lớp đang đứng xoay vòng giữa tôi và Kwang.
"Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Tôi
"Cậu muốn biết sao?" - Kwang
"Đương nhiên"
"Làm người yêu tớ nha"
-Kwang đưa bó bông cho tôi. Cậu ta lựa ngay màu hoa mà tôi thích nhất. Màu tím.
"Nhưng..."
"Tớ biết cậu vẫn chưa rung động với ai nhưng EunA tớ thật lòng thích cậu"
"Thích cái đầu cậu ấy! Suốt ngày chỉ kiếm chuyện với tớ. Bớt đùa đi"
"Nhìn mặt tớ với đám bạn có giống đùa không?"
"Nhưng Kwang à..."
"Đừng từ chối tớ chứ! Đây là lần đầu tiên trong đời tớ tỏ tình mà laik trước đám đông đấy"
"Tớ xin lỗi"
-Mãi lúc sau tôi mới thốt ra được câu đó. Định cuối đầu bỏ đi thì bị tên Kwang kéo lại bị giữ chân bằng cái ôm đầy oan nghiệt của cậu ta
-Tôi chừng mắt nhìn cậu ta vì nó xảy ra quá đột ngột
"Này! Kwang biến thái nhà cậu"
"Cậu đồng ý rồi nhé"
"Khi nào chứ?"
"Cái ôm lúc nảy có nghĩa là tớ đánh dấu bản quyền đấy"
"Cậu... Cậu được lắm"
-Vậy là từ khoảng khắc đó mà tôi với cậu ta đã chính thức quen nhau. Dù cậu ta thừa biết tôi chẳng thích cậu ta lấy một tẹo nào.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip