The
Năm đó em là một cô gái ở độ tuổi 15 mới lớn, ở độ tuổi thiếu nữ và bắt đầu có những tình cảm đầu đời ngây thơ trong sáng vô lo vô nghĩ, khi đó bạn bè xung quanh em luôn tách biệt với em, em chỉ có một vài người bạn chơi cùng khoảng thời gian đó em như chán nản với việc phải đi học khi suốt ngày phải đối mặt với sự cô lập ấy của bạn bè, suốt 4 năm cấp 2 chỉ biết sống an phận qua ngày không ước mơ gì đến tương lai cho tới khi cuối cấp 2 em gặp được người đã vực dậy được tinh thần của mình. Đó chính xác là BTS, khi em nghe được những lời bài hát ý nghĩa, những câu chuyện họ đã từng phải trải qua để thành công, những video funny khiến em quên đi phiền muộn của cuộc sống, những bài phát biểu truyền cảm hứng của họ đã chạm đến được tâm hồn của em. Họ cho em biết rằng những lời nói khiến mình tổn thương mình có thể chọn cách bỏ qua chúng hoặc đạp lên chúng mà đi lên nhưng tuyệt đối không được vì những lời nói vô bổ đó đánh bại bản thân của mình, và trân trọng yêu quý bản thân của mình.
Kể từ hôm em biết đến họ em luôn tìm hiểu về họ về nhóm nhạc mà em hết sức mến mộ, hơn hết người luôn khiến em chú ý và quan tâm nhất chính là thành viên Kim Taehyung có lẽ là vì quá khứ của anh ấy giống em nên em mới đặc biệt chú ý chăng! Taehyung cũng từng bị bắt nạt và cô lập ở trường học. Anh ấy thật kì lạ có một vẻ đẹp hút hồn người khiến em cứ mãi đắm chìm trong sự hoàn hảo đấy và sẽ không thể dứt ra khỏi, tính cách của anh ấy cũng rất khác với mọi người xung quanh khiến em càng tò mò mà tìm hiểu nhiều hơn, anh có tính cách 4D chính tính cách đặc biệt này đã khiến em thích thú với Taehyung ngay từ lần đầu thấy anh, giọng hát của Taehyung khiến em cảm thấy rất nhẹ nhõm tâm can, giọng hát trầm ấm luôn vang lên trong tâm hồn em khiến mọi phiền muộn trong cuộc sống như được anh làm cho tan biến. Điều em bất ngờ hơn là những điều anh ấy thích hay ghét những điều đó đều giống hệt với em, anh thích hoa Hướng Dương, em cũng thế. Anh ấy là người hướng nội, em cũng thế. Anh ấy thích màu xám, xanh rêu, em cũng thế. Và còn rất nhiều những điều nhỏ nhặt khác, thật vui khi bản thân mình lại giống với anh nhiều điều như vậy. Điều may mắn là em đã gặp được anh ở thời điểm em như tuyệt vọng với cuộc sống nhất anh là người dậy cho em những bài học và những điều cần phải đối mặt trong cuộc sống. Anh từng nói rằng
"Hãy sống thoải mái nhất có thể vì cuộc sống chỉ diễn ra 1 lần, hãy thức dậy thật thoải mái vào buổi sáng và hết mình vì công việc"
"Sẽ không có vấn đề gì dù cho mệt mỏi hơn nữa hãy học cách nhìn lại và vượt qua nó, như vậy sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn"
Đúng vậy chính anh Kim Taehyung anh là người vực dậy được tinh thần và chấn chỉnh lại được suy nghĩ của em. Em cần phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống vì bản thân và.... Vì cả anh, vì anh là động lực duy nhất khiến em cố gắng tiếp tục.
Năm em 18 tuổi anh 27 tuổi.
Cũng đã được 4 năm kể từ khi em bắt đầu dõi theo anh, mọi điều vẫn thế tình cảm trong em vẫn vậy nhưng ở tuổi 18, tuổi xuân thì của 1 người con gái em nhận thức được trong suốt 4 năm luôn bên Taehyung thứ tình cảm này vốn dĩ đã vượt xa giới hạn của nó rồi. Nó không còn là thứ tình cảm hồn nhiên của đứa bé 15 tuổi ngày nào theo đuổi anh nữa. Tình cảm năm 18 tuổi của em dành cho Taehyung cũng như bao người khác chính là tình cảm giữa nam và nữ, nghe có vẻ thật nực cười khi lại đem lòng yêu một người mà ngay cả gặp mặt hay tiếp xúc cũng chưa từng một lần đúng là hết sức ảo tưởng. Nhưng hãy là người trong cuộc thì bạn mới hiểu được cảm giác và thứ tình cảm này. Nó giống như khi bạn đeo tai phone và vặn volume hết cỡ vậy, nhìn vào thì nghĩ im ắng nhưng thật ra chỉ có một mình mình mới hiểu nó cuồng nhiệt cỡ nào. Thứ tình cảm đó tuy biết rằng nếu vướng phải người đau nhất sẽ là em nhưng vì Kim Taehyung em có vướng vào thì em cũng nguyện chấp nhận, cứ đâm đầu vào, bao nhiêu tổn thương em xin nhận lấy hết miễn là được yêu anh ấy, được nhìn thấy anh ấy, được dõi theo anh ấy... Nhưng vậy cũng khiến em mãn nguyện rồi.
"Trên thế giới này, khoảng cách xa xôi nhất không phải là em và anh cách biệt đất nước múi giờ vị trí địa lý mà là khi anh chân chính xuất hiện trước mặt em nhưng lại chẳng phải của một mình em nữa.
Năm em 22 tuổi anh 30 tuổi.
Độ tuổi cũng được coi là chững chạc đối với em, và anh biết không Taehyung em vẫn luôn đứng sau và ủng hộ anh đấy, đã 8 năm thời gian nếu là người khác nhìn vào sẽ thấy nó rất dài nhưng em thì thấy nó vẫn chưa đủ vì điều em muốn là cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Anh vẫn thế chẳng thay đổi xíu nào vẫn phong độ kiêu hãnh chững chạc và đôi lúc lại rất dễ thương, ở tuổi 30 anh trưởng thành về bề ngoài cũng khiến nhiều cô gái điêu đứng không ít. Em ở tuổi 22 sự nghiệp cũng đã ổn định và mọi thứ rất bình thường vốn dĩ ước mơ của em là được sống ở nơi tránh xa thành phố xô bồ này, sống trong căn nhà cấp 4 bình thường xung quanh là cánh đồng cỏ kế bên là 1 cây cổ thụ lớn. Một mình một nơi không một căn nhà nào trong tầm mắt chỉ có trời đất cây cỏ hoa lá, nghĩ tới thôi đã thấy thật trong lành và an yên tâm hồn. Em từng nghĩ ước mơ đó sẽ được cùng anh thực hiện nhưng thực tế thì vẫn vậy cũng chỉ là em tự tưởng tượng mà thôi.
Hôm nay là lần đầu tiên em được tham gia concert của anh là điều mà biết bao nhiêu người hâm mộ hằng mong muốn trong đó có em, đã bên anh 8 năm nhưng tới tận hôm nay em mới thật sự được nhìn thấy anh trên sân khấu bằng xương bằng thịt, xung quanh là biết bao cô gái khác nhìn họ rất nồng nhiệt, em rất háo hức khi sắp sửa được nhìn thấy anh người mà em luôn giữ lấy trong tiềm thức mình. Anh xuất hiện rồi anh đã thực sự xuất hiện trước mắt em, khoảng khắc anh xuất hiện tim em như ngừng đập vậy anh ấy thật đẹp tựa như tranh vẽ khiến em như một con ngốc đứng nhìn chằm chằm vào anh mặc cho mọi người xung quanh đang la hét, trong bộ đồ trắng dưới ánh đèn sân khấu anh như hóa thành một thiên thần tinh khiết không vướng chút bụi trần. Ánh mắt anh nhìn xuống từng khu vực mà người hâm mộ đang hò reo chậm rãi lướt qua, tới chỗ em cũng thế, ánh mắt của anh đã lướt qua em dù chưa tới 1s nhưng em đã ghi nhớ được ánh mắt đó trong mắt của mình, nhưng chắc chắn đối với Taehyung sẽ chỉ như một cơn gió thổi qua mà thôi sẽ không nhớ khuôn mặt của em người đã xem anh như tín ngưỡng của mình. Ước gì anh có thể nhìn vào đôi mắt của em để có thể thấy được tấm chân tình em dành cho anh Kim Taehyung. Những giọt nước mắt bỗng trực trào vì xúc động khi cuối cùng sau bao nhiêu năm em cũng đã gặp được anh người mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên được, Hãy thông cảm cho những điên cuồng kích động của em hãy thông cảm cho những giọt nước mắt đầm đìa này của em. Chỉ là khoảng khắc em nhìn thấy anh, nỗi nhớ em tích góp bao nhiêu năm qua bỗng tuôn trào rồi nổ tung, anh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất của cuộc đời em. Chỉ xin thời gian hãy dịu lại một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong nỗi nhớ của riêng em.... Ánh đèn sân khấu đã vụt tắt mọi thứ đã kết thúc, 4 tiếng ngắn ngủi này được cùng anh hòa mình vào cùng một bầu không khí cũng khiến em cảm thấy mãn nguyện, tình cảm này lại cứ thế mà phát triển lên liệu sẽ có một ngày nó tan biến hay không. Không! nói sẽ không tan biến nếu em không cho phép nó biến mất trừ khi là em tự mình từ bỏ nó.
"Em yêu Taehyung, anh không biết. Nhưng cảm ơn anh đã đứng ở nơi em có thể nhìn thấy, để em cảm nhận được ánh sáng nơi anh, để em có thể coi anh là giấc mơ coi anh là nguồn năng lượng. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết em là ai nhưng em biết em yêu anh, thế là đủ rồi."
Năm em 25 tuổi anh 33 tuổi.
Thứ tình cảm giữa em và Taehyung đã không còn là tình yêu nữa rồi mà nó đã vượt xa khỏi mức đó sẽ không ngôn từ nào có thể miêu tả được thứ tình cảm đó của em dành cho anh, em vẫn một lòng một dạ yêu Taehyung không màng đến những lời khuyên ngăn. 11 năm cho một tình yêu mù quáng, em đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình vì Taehyung với một lí do duy nhất là khi nào anh tìm được hạnh phúc của mình khi đó em mới giám tự tìm bến đỗ cho riêng mình. Nhưng liệu khi anh có hạnh phúc của riêng mình em có đủ can đảm để kết thúc tình cảm này giữa em và anh?.
Trời hôm nay rất đẹp, hôm nay lại là chủ nhật em được nghỉ ngơi ở nhà. Khi em đang lướt Instagram bỗng dừng lại ở tin Dispatch vừa đăng. Tay em run lên, hai tai như ù đi, mắt đã mờ đi bởi một lớp sương đang phủ xung quanh chỉ đợi thời cơ mà trực trào.
"TIN MỚI NHẤT ĐƯỢC GHI NHẬN KIM TAEHYUNG (BTS) CÔNG KHAI HẸN HÒ VÀ ĐƯỢC BIẾT SẼ KẾT HÔN VÀO CUỐI THÁNG 12 SẮP TỚI PHÍA CÔNG TY CHỦ QUẢN CỦA NAM IDOL CŨNG ĐÃ XÁC NHẬN VÀ HY VỌNG FAN CÓ THỂ ỦNG HỘ CHO IDOL CỦA MÌNH"
Tim em như nghẹn lại cuối cùng thì ngày này cũng đã đến dẫu biết sẽ đau đớn nhưng em không nghĩ bản thân em lại đau đớn đến như vậy, đó là sự lựa chọn của em là em đã lựa chọn giữ lấy tình yêu ấy, là em đã lựa chọn đâm đầu vào anh, là em đã lựa chọn nhận lấy hết mọi tổn thương, là em đã lựa chọn tình yêu đơn phương không hề nhận lại được kết quả này. Mấy ai hiểu được cảm giác đau đớn này, em cuộn mình lại trong mền mà khóc bao nhiêu câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu em. Tại sao lại khóc chứ phải vui vì anh có hạnh phúc của mình chứ, tại sao em lại yêu anh sâu đậm như vậy, tại sao người em yêu lại là một idol, tại sao khoảng cách của hai ta lại xa đến như vậy.
"Nếu có kiếp sau, xin anh hãy bình thường một chút còn em thì nỗ lực thêm một chút..."
Em rất ngu ngốc phải không? Khi em dành tất cả tình cảm, sự chân thành của mình cho 1 người không hề hay biết em có tồn tại hay không..... Thế giới của em, anh không biết đến. Thế giới của anh em cũng chẳng thể bước vào. Đoạn tình cảm này kết cục vốn đã được định sẵn dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm của em, tại sao vẫn hy vọng? Chỉ đơn giản là em muốn cố hết sức một lần cho đoạn tình cảm đơn phương không thể buông bỏ, sau đó sẽ dần dần không tiếng động mà rời đi. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra giữa em và Taehyung.
Em cứ ngỡ đây chỉ là sự rung động thoáng qua trong em, nhưng hóa ra khi em khao khát được nắm lấy tay anh ấy một lần, em mới biết đó chính là một đời, một đời dang dở, một đời bỏ lỡ nhau. Em không biết cách để yêu một người suốt đời nhưng trong một khoảng khắc nào đó em đã muốn suốt đời chỉ yêu mỗi một người là anh Kim Taehyung. Trong tim em từ trước đến nay vẫn thế vẫn luôn có một người đến gặp mặt còn rất khó thế mà em vẫn luôn nghĩ có thể cùng anh ấy có "sau này".
"Một vài mối nhân duyên cho dù có trùng sinh vạn kiếp cũng chẳng thể thành tơ, mãi mãi chỉ có thể đuổi theo vạt áo người"
Hôm nay là ngày 30.12 trong những năm qua năm nào em cũng luôn mong tới ngày này nhất vì đó là ngày sinh nhật của Taehyung, nhưng hôm nay thì khác.... Ngày sinh nhật anh cũng chính là ngày anh cưới. Hôm nay là ngày trọng đại của anh được mọi phương tiện truyền thông đưa tin phát sóng, em ngồi trước màn hình máy tính xem bầu không khí nhộn nhịp ấy hoa rơi ngợp trời trải dài kiêu sa trên thảm đỏ thắm, vạn lời chúc phúc vạn lời yêu thương. Buổi lễ đã được bắt đầu, anh xuất hiện trong bộ vest trắng đứng trên lễ đường đợi cô dâu xuất hiện, nhìn dáng vẻ anh lúc này chông thật đẹp một nét đẹp hoàn hảo, và vẫn thế nét đẹp đó luôn khiến em nao lòng. Khi thấy anh với diện mạo như vậy em bật cười vì đó là hình ảnh mà em đã luôn mong muốn được nhìn thấy trong những giấc mơ em cùng anh sánh đôi cùng nhau trên lễ đường cùng nhau an yên trải qua một đời, nhưng chỉ tiếc là hôm nay người đứng đó cùng anh không phải là em..... Cô gái ấy xuất hiện, cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi chậm rãi bước đến chỗ anh, Taehyung nở một nụ cười ôn nhu nhìn về phía cô gái ấy nụ cười mà trước nay em chưa từng thấy nó cũng như nó cũng sẽ không bao giờ dành cho em. Tim em như đang bị ai đó bóp nghẹn lại khi nhìn thấy anh đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc những giọt nước mắt lăn dài trên má hai người, ở một nơi nào đó cũng có một người đang khóc đến đau lòng em đã tự nhủ là sẽ cố gắng không khóc nhưng nhìn xem giờ phút này em thật ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng một mình em mà thôi. Đắm chìm trong lệ cay khóe mắt hoài niệm về nụ cười hôm nào làm em thổn thức, chỉ vài phút nữa thôi ngón áp út ấy sẽ chẳng còn trống để chờ em nữa rồi. Anh cùng cô ấy đã thề đời này kiếp này sẽ luôn bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Taehyung anh biết không em cũng từng thề như vậy với anh đấy. Cuối chân trời mây và biển hôn nhau, Bờ lặng lẽ cúi đầu nén nước mắt.
"Thành phố này nhìn thật lộng lẫy và hoa lệ. Hoa là cho anh trong lễ cưới, còn lệ để lại cho em một mình gặm nhấm"
Cố gắng nở một nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi, trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong bóng tối của căn phòng có một thân ảnh bé nhỏ khóc đến thương tâm. Em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy vì cả thanh xuân của anh đã trao cho người hâm mộ và sân khấu đã tới lúc anh cần có một hạnh phúc nhỏ cho riêng mình rồi thứ anh mất và thiếu là tình cảm em hy vọng cô ấy có thể bù đắp được cho anh, em có nên từ bỏ không Taehyung đó là điều em suy nghĩ cho tình yêu này của em khi anh đã có người ở bên chăm sóc ở bên anh cả đời, vậy em đành để thời gian quyết định vậy. Taehyung chúc mừng sinh nhật.
"chuyện tình yêu của em và Taehyung đẹp tựa như truyện cổ tích vậy, mà anh biết rồi đấy cổ tích thì làm gì có thật..."
Năm em 27 tuổi anh 35 tuổi.
Một buổi chiều dần tàn em tựa đầu bên cây cổ thụ lớn, trước mắt là cánh đồng cỏ xung quanh không một bóng nhà. Đúng vậy sau ngày hôm đó em quyết định đi tìm ước mơ của mình, em đi tìm một nơi tránh xa thành phố này và em đã tìm được nó, nơi ở hiện tại của em như cách biệt với những ngôi nhà khác, ngôi nhà của em đơn giản không to cũng không nhỏ nằm giữa cánh đồng cỏ xanh kế bên có một cây đại thụ lâu năm đúng như những gì mà em mong muốn, 3 năm qua em sống bình yên qua ngày ở đây, có người bảo em thật ngu ngốc khi chọn một cuộc sống khổ sở và tách biệt với xã hội như vậy. Nhưng em tin vào quyết định của mình vì bản thân không hề thấy khổ sở trái lại còn rất bình thản và an yên. Trong 3 năm em muốn thử quên anh xem nó như thế nào nhưng mọi điều đều vô nghĩa khi em nghe tin anh đã được làm ba anh đã có đứa con đầu lòng của mình, trong phút chốc em lại suy nghĩ về những điều trước kia, em từng nói rằng Taehyung là một người rất thích trẻ con khi anh ấy làm ba chắc chắn sẽ trở thành một người ba rất tuyệt vời sẽ rất cưng chiều con của mình. Bỗng em bật cười khi nhớ rằng anh từng nói nếu có con sẽ đặt tên con là Kim Chi Ngon Quá nữa thời gian trôi qua cứ ngỡ là sẽ quên nhưng lại ghi nhớ đến từng chi tiết. Em còn nhớ rằng đã từng có người hỏi anh rằng "Bạn nhìn thấy bản thân mình như thế nào khi về già? ". Lúc đấy anh đã trả lời rằng "Em muốn được hát và biểu diễn đến tận 40 tuổi, sau đó em nguyện giao phó cuộc đời mình cho vợ cũng như gia đình, Chúng em sẽ cũng nhau xây dựng tổ ấm của mình. 10 năm nữa, em muốn trở thành một người đàn ông trung niên đội beret nâu, mặc áo khoác măng tô trong tiết trời mùa thu, em tưởng tượng được cảnh cùng con trai và con gái đến sở thú, cùng cho bồ câu ăn phồng tôm". Từng câu từng chữ tới tận ngày hôm nay em vẫn còn nhớ như in, nhớ khi đó em nghe anh nói như thế em đã hớn hở biết nhường nào khi cứ tưởng tượng ra viễn cảnh em sẽ được là cô gái ấy. Nhưng hiện thực đau lòng... Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể quên anh được vậy thì hà cớ gì em phải tiếp tục gượng ép mình quên anh đi, từ giờ em cứ để nó tự nhiên vậy dù Taehyung có giao phó cuộc đời mình cho ai đi nữa em vẫn sẽ luôn đứng phía sau nhìn theo và ủng hộ chúc phúc cho anh. Giọt nước mắt rơi xuống đi qua nụ cười của em đến cuối cũng thì em vẫn không thể quên được anh không thể quên được thứ tình yêu này.
"Em có thể ăn nửa bát cơm, ngủ nửa buổi nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và đi nữa đường chân lý."
Năm em 30 tuổi anh 38 tuổi.
Ở độ tuổi cũng phải nên lấy chồng nhưng em lại chọn cuộc sống một mình, bao nhiêu người ngỏ lời em cũng chẳng màng tới, suốt một thời thanh xuân tươi đẹp em không hề động lòng với bất kỳ ai ngoài cái tên Kim Taehyung. Nếu hỏi em có hối hận hay nuối tiếc về tuổi trẻ về thanh xuân của mình không thì em sẽ không do dự mà trả lời là không, đó là điều tuyệt vời nhất đối với em khi em gặp được Taehyung em luôn cảm ơn thượng đế vì đã cho em gặp được Taehyung trong cuộc đời tẻ nhạt của mình, em vẫn luôn dõi theo anh hằng ngày, thêm 3 năm nữa sau khi em quyết định không từ bỏ anh, có nhiều thứ đã thay nhưng chỉ riêng mỗi tình cảm của em dành cho anh là vẫn trường tồn qua thời gian, anh dù đã gần 40 nhưng trong mắt em anh lại như chàng thiếu niên năm nào em vẫn luôn cuồng nhiệt theo đuổi, bé con đầu lòng của anh cũng đã 4 tuổi hơn trông khuôn mặt thật sự rất giống anh, thằng bé thừa hưởng nét đẹp tuyệt vời đó từ Taehyung chông thật xinh xắn và đáng yêu, em đã luôn theo dõi theo anh suốt những năm qua luôn chứng kiến khung cảnh gia đình 3 người hạnh phúc bên nhau nhìn anh hạnh phúc như vậy em cũng vơi đi nỗi buồn. Dạo gần đây chỗ cánh đồng cỏ nơi em ở có những đứa trẻ hay ghé qua chơi khiến nhột nhịp hơn hẳn, em cũng hay ra ngồi dưới gốc cây chơi với những đứa trẻ lớn hơn hoặc chạc tuổi con của Taehyung và mẹ đám trẻ cũng hay nói chuyện với em, phải nói ở độ tuổi này đáng lẽ em cũng nên lấy chồng nhưng vì tình yêu kia mà em nguyện hy sinh một đời cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip