𝐂𝐡𝐚𝐩 11
"Vậy là Choi Geum Eum cùng mấy người bạn cô ta bị đuổi học sao?"
"Đúng vậy. Muốn gì hơn nữa sao? Thử nói đi."
"Anh không thấy mình ác lắm à? Cái gì mà công ty gia đình bị phá sản, xong còn bị đuổi học. Chắc cô ta không sống nổi quá."
"Vậy là quá nhẹ. Anh còn muốn kiện cô ta ra tòa vì dám gây thương tích cho em nhưng do em cản lại nên phải chấp nhận như thế này đi. Ba mẹ mà biết chắc tống cả nhà cô ta đi luôn đấy."
Geum Eum thật không nghĩ mình sẽ đến ngày bại như thế này. Từ một vị tiểu thư nhà khá giả, cuộc sống không lo nghĩ, thích lên mặt với người khác. Bây giờ thì sao chứ, gia đình phá sản, bị đuổi học, vênh váo nổi sao.
Cô ta sau giờ giải lao vì không muốn mình bị mất mặt như vậy nên không suy nghĩ nhiều, bảo đàn em tát mình vài cái, đổ lỗi cho cô, nghĩ gia đình mình có thể dẫm nát gia đình cô nên mới ra nông nỗi này. Quá thảm!
"Đi về lớp lấy cặp đi." Jimin dùng giọng ra lệnh với cô.
"Lấy cặp làm gì chứ?" Cô ngơ ngác hỏi anh.
"Đưa em đi khám."
"Ayyo không cần không cần. Đã sát trùng, băng vết thương. Không nghiêm trọng đến mức phải đi khám."
"Nhanh. Anh không muốn nhắc lại."
"Tên kì cục. Đi khám thì mất một lúc là xong, mang cặp đi làm gì chứ." Cô bực mình đi xuống tầng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Jimin cũng lặng lẽ theo sau.
Vừa xuống tầng hai thì anh bắt gặp Taehyung, balo được đeo một bên.
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?" Jimin vắt chéo tay, thẳng lưng.
"Do tôi đến muộn. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để Jung Mi gặp chuyện như vậy một lần nào nữa."
"Cậu nghĩ có lần sau sao. Bỏ đi, tôi sẽ tự lo liệu."
Thật ra cũng không thể trách Taehyung được vì anh cũng không thể lường trước được sự việc như vậy. Thật không ai biết được là cô ta gan to như vậy chứ.
...
"Này Jung Mi, cậu có sao không? Có bị thầy nói hay như thế nào không?" Joo Young thấy cô vào thì lo lắng hỏi.
"Không có gì. Cô ta bị đuổi học rồi."
"Cái gì cơ? Cô ta bị đuổi học á? Này này sao vậy? Sao cậu mang balo đi đâu vậy?"
"Tớ có việc nên hôm nay nghỉ sớm. Có gì mai sẽ kể cho cậu. Tạm biệt."
"Đi thôi...Tiền bối, anh đi đâu vậy?" Cô đi ra cửa lớp thì thấy Taehyung đang cầm balo đứng cùng anh trai mình.
"Đi với em." Anh rất thản nhiên trả lời.
What...? Đi làm gì? Ai bắt anh ta đi cùng à.
Cô cũng lười nói tiếp, xoay người đi trước hai người đàn ông đằng sau.
Sẽ như thế nào khi một chiếc xe có bốn người, một là bác tài xế, hai là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, ba là một người anh trai cưng chiều, sủng nịnh em gái và bốn là người chết mê chết mệt cô gái xinh đẹp đáng yêu? Sẽ thế này.
"Hay hai người ngồi dưới đi, em lên ghế phụ ngồi." Cô đứng hòa giải.
"Không được."
"Không được."
Hai người cùng đồng thanh.
"..." Jung Mi.
"..." Bác tài xế.
"Anh lên trên ngồi đi, tôi ngồi dưới chăm sóc Jung Mi."
Rồi cô bị nặng đến mức cần chăm sóc sao?
"Cậu lên trên, em gái tôi để tôi lo." Jimin cũng không để yên, em gái anh đến lượt cậu ta chăm sóc sao.
"Tôi phải có trách nhiệm với vợ của mình, anh là tiền bối, nhường anh ngồi trên."
Trời, chồng cô đây sao, cũng đẹp trai đấy nhưng chưa duyệt.
"Vợ cậu sao? Tôi chưa đồng ý gả con bé cho cậu đâu."
Hình ảnh hai người đàn ông đứng nói chuyện không to nhưng khí thế hừng hực, thu hút những con mắt nhiều chuyện. Nhìn như mối tình tay ba, cô là người dân chài đánh bắt cá, cùng dùng hai tay bắt hai con cá ngọt nước.
"Được rồi, trật tự đi. Cả ba cùng ngồi dưới là được chứ gì. Mau lên xe đi. Jimin, anh lên trước đi."
Cả hai đều không cam lòng nhưng vẫn phải nghe theo cô. Chặng đường đến bệnh viện thật dài và đau đầu mà.
...
"Đây là thuốc tôi đã liệt kê ra cho tiểu thư, vì vết thương không quá nghiêm trọng nên sẽ mau lành, chỉ lo ngại vết cào ở cổ sẽ để lại sẹo nhỏ." Vị bác sĩ tận tình chỉ vào vết thương đã được bôi thuốc.
"Không sao. Tôi không bận tâm. Cảm ơn ông." Cô nhận lấy tờ giấy từ tay bác sĩ rồi đưa cho Jimin, đứng lên ra ngoài.
"Thật sự em không lo ngại vết sẹo sao?" Taehyung cầm balo cho cô, đứng cạnh Jung Mi hỏi.
"Nhằm nhò gì chứ, anh thấy ở gần tai tôi không? Cũng có một vết sẹo từ bé, ham chơi và cái kết đấy. Tôi không sợ." Cô nghiêng mặt sang hướng anh, chỉ chỉ vết sẹo.
Anh nhìn mà không khỏi cười khổ, vị tiểu thư này quá vô tư rồi đi. Không lo sợ vẻ bề ngoài.
Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo, vô thức cúi đầu, chạm nhẹ môi vào vết sẹo nhỏ đó.
Cô vì hành động của anh mà cứng người hai má bắt đầu đỏ lên. Đây là lần đầu tiên có người hôn ở gần tai cô, tai là điểm rất mẫn cảm của cô. Lại thêm một dòng điện chạy khắp người. Hơi thở nóng của anh phả vào một bên sườn mặt của cô.
Cô lấy lại tinh thần, vội đẩy anh ra. Lấy tay phẩy phẩy rồi quay mặt đi.
Jimin từ đi mua thuốc về, nhìn được một màn thì không khỏi thở dài. Tên này thế mà quyết tâm tán tỉnh em gái anh rồi chíng thức gọi anh là "anh vợ" sao.
Vì Taehyung có việc phải về công ty nên đã có xe đến đón. Trước khi về còn không quên nói đi nói lại những gì bác sĩ dặn phải kiêng. Không bịp miệng, đá anh ta lên xe chắc giờ cô vẫn phải đứng nghe quá.
"Bây giờ về nhà sao?" Cô quay sang hỏi Jimin.
"Đi ăn rồi đưa em về."
"Ừm."
"Em thấy Taehyung như thế nào? Có chút gì rung động sau hôm nay không? Anh thấy cậu ta rất quan tâm em." Jimin quay sang hỏi.
Cô trầm ngâm nghĩ lại một lượt chuỗi sự việc xảy ra hôm nay, quá nhiều. Cô cũng không che giấu gì mà nói
"Cũng có đôi chút. Anh ta đứng ra bảo vệ em mà. Nhưng mà do chính anh ta nên em mới bị như vậy." Khen nhưng cũng không quên chê.
"Đúng vậy, do chính cậu ta nên em mới bị như vậy. Có nên cho cậu ta một bài học hay không?" Ánh mắt Jimin thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt cô.
"Em mới không cần. Anh ta cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp, cũng không muốn chuyện này xảy ra." Cô bĩu môi.
"Được, nghe em. Ba mẹ nói là ngày kia sẽ trở về."
"Thật sao. Em sắp có đồ ngon ăn rồi." Cô hớn hở ra mặt.
"Hừ, em làm như vậy khác gì nói anh không cho em ăn ngon vậy. Anh ngắt nhẹ mũi.
Cô tinh nghịch lè lưỡi, nhăn mặt khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip