𝐂𝐡𝐚𝐩 19
Cô đã có quyết định của mình rồi. Cô sẽ tỏ tình anh. Cũng không thể né tránh được mãi. Không phải là có nhiều người lấy tình yêu làm động lực và trở nên thành công sao.
Cô ngồi bật dậy, chạy xuống lầu tìm anh.
"Kim Taehyung, em thích anh. Anh có đồng ý làm bạn trai em không?" Hừ hừ, hỏi thừa thãi.
Anh và Jimin cùng ngồi ở trên sô pha, nghe cô tỏ tình không khỏi ngạc nhiên. Có chút lo lắng nhìn nhau.
"Jung...Jung Mi à, bọn anh có một sự thật muốn nói cho em biết." Giọng Jimin có chút run, ánh mắt nhìn cô cực kì tội lỗi.
"Sao vậy? Hai anh lén lút làm gì sai sao?"
"Thật ra thì bọn anh có một mối quan hệ phức tạp với nhau. Xin lỗi em."
"Anh xin lỗi. Anh theo đuổi em chỉ là muốn che giấu sự thật này thôi. Hãy tha thứ cho bọn anh." Taehyung nắm lấy tay Jimin rất chặt, nổi cả gân xanh lên rồi.
Ôi mẹ ơi. Cô ngồi bật dậy. Hóa ra là mơ. Tưởng là nữ chính ngôn tình nhưng hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ à.
Không thể tin được cô lại mơ như vậy. Có khi nào là sự thật hay không. Ông trời là đang muốn cho cô biết sự thật sao. Hai người kia...thật sự là giới tính khó nói?
Vậy ai sẽ nằm trên? Taehyung sao? Hay Jimin? Cô rất tò mò về việc này. Thay vì ngồi đoán già đoán non thì vẫn nên đi hỏi.
Cô hất chăn sang một bên, cấp tốc đi dép bông rồi chạy xuống lầu.
"Dậy rồi sao? Đừng có mà chạy. Vào ăn sáng đi." Jimin đang ngồi đọc mail thì thấy cô chạy xuống. Có cả Taehyung cũng ngồi đó, nhưng là ghế sô pha đối diện.
"Hai người. Ai là trên ai là dưới? Mau trả lời em." Cô hớt hả không đầu không đuôi vào vấn đề chính.
"Trên dưới? Anh với cậu ta cùng tầng mà." Jimin nhăn mày khó hiểu nhìn cô.
"Không phải. Ý em là ai là người nằm trên, ai là người nằm dưới."
"Em hỏi làm gì? Mà nằm trên nằm dưới liên... Này em nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Tin anh ném em cho gấu ăn không vậy hả?" Jimin hiểu ra ý cô thì không khỏi tức giận. Anh là thẳng, sao có thể như thế được
"Không."
"....." Cũng đúng. Cô bị ngã thôi anh cũng đã sốt hết cả ruột rồi. Nói gì đến ném cô cho gấu ăn.
"Cái gì vậy? Hai anh em hai người nói gì vậy? Nằm trên nằm dưới? Tôi không hiểu." Taehyung cũng đang làm việc trên máy tính, nghe hai anh em đối thoại thì trên đầu không khỏi có một dấu hỏi chấm rất to.
"Khụ, nó hỏi tôi với cậu ai nằm trên ai nằm dưới."
"Tùy em a, nằm trên hay dưới đều được, đều có thể thoả mãn em. Hay em muốn xác định thử không? Chúng ta đi lên lầu." Anh gập laptop lại, muốn đứng lên.
"Này cậu im ngay cho tôi. Tôi cấm cậu có suy nghĩ đấy với Jung Mi cậu hiểu chưa." Cô chưa kịp lên tiếng thì Jimin đã lên tiếng trước rồi.
"Anh không hiểu sao? Ý em là anh với Jimin ai là công, ai là thụ."
Ý này anh hiểu. Mặt lập tức đen lại.
"Em nghĩ cái gì đấy? Ai nói mấy thứ vớ vẩn này với em?"
"Em mơ thấy."
"....."
"....."
Hai người nguyện đứng nhìn cô bị đánh.
"Chỉ là mơ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Nào, đi vào ăn sáng. Mà cho dù thế giới này không có phụ nữ thì anh cũng không yêu anh ta đâu. Đi thôi." Taehyung đứng lên, bắt lấy cổ tay cô, kéo vào phòng ăn.
"....." Tôi thèm cậu đấy.
Suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, mỗi lần cô nhắc lại vấn đề này thì lại bị hai người đàn ông kia vùi xuống, nhất quyết không cho cô moi lên. Tốt nhất là biến mất luôn đi.
Hôm sau, các nhân viên quan chức đều phải quay lại làm việc trong thời gian lạnh giá. Làm học sinh vẫn sướng thật.
"Anh không đi làm sao?" Cô gãi đầu, đi xuống nhà bếp ăn sáng thì thấy Taehyung đang ngồi an tĩnh làm việc trên laptop.
"Không muốn. Muốn ở nhà với em." Anh gập laptop, đi ra chỗ cô, cười híp mắt.
Lại một lần nữa tim bị chệch một nhịp.
Cô không nói gì thêm, bước nhanh vào phòng ăn. Đứng ở đấy nữa chắc anh thu phục cô luôn quá. Mà cũng không thể tránh được mãi. Tí nữa cô lại phải chui lên phòng sao? Đúng là không nên tin lời Jimin.
Taehyung thấy cô có chút hốt hoảng đi vào phòng ăn thì không khỏi cười thành tiếng, quá mức đáng yêu rồi. Anh quay lại sô pha, mở laptop làm việc tiếp.
Cô ăn rất nhanh, lẳng lặng đi lên phòng. Vừa lên được một bậc thì bị anh làm giật mình.
"Ra đây với anh."
Cô khựng lại, vẫn đứng đó, xoay người lại nhìn anh.
"Làm gì chứ? Không phải anh đang bận việc sao? Em lên phòng."
Anh gập laptop lại, để lên bàn.
"Hết bận rồi."
"Không ra. Anh có quyền gì mà bắt em qua đó chứ." Cô không chịu bị ép buộc.
"Quyền làm người theo đuổi em."
"....." Đi theo đuổi mà cũng có quyền sao. Quy luật đâu ra mà hậu hĩnh vậy.
Cô nhất quyết không nghe anh, quay người đi lên. Anh cũng không vội, vẫn ngồi dựa vào sô pha, rất nhã nhặn.
"Em lên đi, lát anh lên phòng em."
"Hừ, em khóa cửa xem anh vào kiểu gì?" Cô đắc ý cười khinh anh.
Tiếng chìa khóa va đập kêu leng keng, lọt vào tai cô. Thu hút sự chú ý của cô.
Cô quay đầu lại nhìn. Đấy không phải chùm chìa khóa dự phòng trong nhà cô sao? Sao anh lại có nó. Con mẹ nó, tên này ăn trộm sao?
Thà ở dưới này với anh còn hơn là cùng anh trên phòng. Cô bực bội xuống dưới, ngồi ở ghế sô pha bên cạnh anh.
"Sang đây." Anh vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Không sang."
"Vậy anh sang." Anh đứng lên.
"Ách, anh ngồi yên đó. Em sang là được chứ gì?" Cái ghế cô ngồi là ghế đơn, anh mà sang ngồi thì cô không muốn tưởng tượng thêm.
Cô hậm hực ngồi cách anh một cánh tay, bóc gói snack, mở TV xem. Cô không muốn quan tâm anh.
Rất nhanh cô bị anh ôm chặt. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô.
"Này anh điên à. Buông em ra." Cô giãy giụa, đẩy anh ra.
"Không buông." Anh bế cô lên, đặt lên đùi.
"Thả ra, em không muốn ôm anh." Cô đỏ mặt nhưng vẫn không chịu khuất phục.
"Nhưng anh muốn ôm em. Để anh ôm một lát đi. Anh thấy rất mệt" Anh nhỏ giọng, tựa cằm lên vai cô, mắt nhắm nghiền. Vì cô vẫn đang mặc váy ngủ cổ chữ U rất rộng, nên cằm anh được đặt trực tiếp trên da thịt vai cô.
" khụ, hôm qua mấy giờ anh ngủ?" Cô đây là chỉ muốn hỏi thăm theo danh nghĩa bạn bè, không có ý gì khác.
"Suốt cả đêm qua anh không ngủ. Công ty đang chuẩn bị dự án rất quan trọng, thời gian có hạn nên không thể ngủ." Giọng anh rất trầm, có hơi nóng phả vào cổ cô. Có chút ngứa nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh dựa. Chắc anh đang rất mệt.
"Vậy đã ăn sáng hay chưa?"
"Em là đang lo lắng cho anh sao?" Anh cười như không cười.
"Ai...ai thèm lo lắng cho anh chứ? Chỉ là muốn hỏi một chút. Không muốn em liền không hỏi."
"Ai nói không muốn. Em nói gì đó đi. Anh muốn nghe giọng em." Anh rất thích giọng cô, rất êm, rất nhẹ nhàng.
"Em không có gì để nói với anh hết."
"Sao em nói đau lòng vậy? Vậy kể cái gì cũng được. Nói bất kì cái gì em muốn, anh sẽ nghe hết."
Cô ngồi ngẫm một lúc rồi nói linh tinh đủ thứ trên trời dưới biển. Thấy anh thở đều đều như đã ngủ, liền im lặng. Anh đã ngủ thật rồi. Nhưng mà hai tay ôm eo cô vẫn rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip