𝐂𝐡𝐚𝐩 16
Cuối cùng cũng có thể về nhà. Vì tự lái xe đến nên Jimin sẽ cầm lái, cô ngồi ghế phụ và ông bà Park ngồi ở đằng sau không ngừng nói về kế hoạch đi chơi sắp tới nên cũng không ấu bận tâm hai đứa con của mình nói gì.
"Sao hôm nay em không đi cùng mọi người?"
"Thật ra là do em ngủ quên, sợ không kịp giờ nên nói là chưa biết, nhưng cũng may là do em chuẩn bị kịp nên mới đến."
"May sao? May vì được đến gặp tiền bối Taehyung của em sao?"
Cô giật nảy mình, đập một cái vào tay Jimin.
"Yahh cái tên này, sao anh giỏi suy diễn lời nói của người khác vậy hả? Liên quan gì đến anh ta chứ. Không phải mọi người muốn em lộ mặt sao?" Cô nói giọng ấm ức.
"Được rồi được rồi, chỉ là trêu em một chút. Nhưng mà anh thấy Taehyung thật lòng thích em. Có suy nghĩ đến việc cho cậu ta một cơ hội?"
"Không có. Hết cấp sẽ nói sau." Cô không suy nhiều mà nói luôn.
Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng nói của hai vị phụ huynh đằng sau.
"Này hai đứa, hai đứa xem nên đi mấy ngày?" Bà Kim ngồi sau nói.
"Tùy hai người a, cứ đi chơi thoải mái. Chỉ cần nhớ mua đồ ăn cho con là được rồi." Cô quay xuống trả lời.
"Chỉ ăn là nhanh thôi. À, Kim Taehyung, thằng bé hôm nay thật sự cứu con luôn đó. Một đứa ham ăn như con mà ăn mỗi đĩa đó thật sự quá khổ. Con nên trả ơn cho thằng bé. Mẹ cảm thấy thằng bé có vẻ khá thích con. Có muốn một liên hôn* hay không?"
(*: mọi người có thể hiểu là cuộc hôn nhân giữa hai công ty để cùng có lợi về lợi nhuận kinh doanh.)
"Nhất quyết không cần, con sẽ không bao giờ chấp nhận mấy cái liên hôn đó. Thấy thật sự không hạnh phúc nổi." Cô kịch liệt gạt bỏ lời nói của bà Kim
Jimin cũng không đồng ý. Hạnh phúc của em gái anh phải do cô chọn và cũng phải qua ải của anh nữa. Anh muốn cô cưới được một người chồng thật tốt, một người biết chăm sóc và bảo vệ cô. Phải như vậy anh mới yên tâm gả cô đi được.
...
*reng reng*
"Cái gì vậy? Muộn rồi còn ai gọi vậy?" Cô đang bôi kem dưỡng da thì có người gọi đến, lật đật chạy ra giường.
Là Kim Taehyung. Có nên nghe hay không? Không.Cô quyết định để lại điện thoại về chỗ cũ. Có thể anh nghĩ cô đã ngủ say nên không thể nhận điện thoại. Đấy là cô nghĩ.
Cô vừa ngồi lại vào ghế bàn trang điểm thì điện thoại lại kêu. Cứ như vậy tổng cộng ba cuộc. Cô phải bắt máy.
"Anh không đi ngủ à? Em cần ngủ a." Cô nóng giận nói.
"Muốn chúc em ngủ ngon." Anh bên kĩa vẫn rất bình tĩnh.
"Vậy được rồi, ngủ ngon. Em ngắt máy."
"Từ từ đã." Anh vội cản lại.
"Sao nữa vậy?"
"Anh muốn nhờ em giúp chỉ đường cho anh đi đến một nơi."
"Bản đồ không tính phí, không cần cảm ơn em, em ngắt máy." Cô liền tay ngắt máy. Nhưng anh không thể để yên, lại gọi thêm. Cô ấn nghe.
"Nhưng mà nơi đó bản đồ không có . Anh đã tìm nhưng không có." Anh không để cô nói gì mà nhanh nhẹn nói trước.
"Vậy em cũng không biết a. Em mù đường."
"Không thể nào, đường này chỉ có em biết thôi."
"Anh muốn đi đâu?"
"Đi đến trái tim em!"
"..."
*tít tít tít*
Ngắt máy rồi, cô ngắt máy rồi. Anh nhìn vào màn hình, ngồi cười ngây ngô.
Còn cô thì mặt đỏ, tai cũng đỏ, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi và cả giọng nói của anh. Trời đất!!! Giọng nói này quá quyến rũ rồi đi.
Cô lắc đầu vài cái liền lên giường đi ngủ, ngủ dậy sẽ quên thôi. Cô mong là vậy.
...
Ngày mừng năm mới qua rồi, đúng như kế hoạch, ông bà Park và ông bà Kim đã lên đường đi vi vu.
"Alo Joo Young, có muốn đi ăn hải sản hay không?" Cô chán nản ngồi vắt chéo chân trên sô pha.
"Đi a. Tớ đang rất chán. Gửi địa chỉ đi, tớ liền chuẩn bị đến."
"Ừm không cần vội, tớ cũng chưa chuẩn bị gì."
Cô gửi địa chỉ cho Joo Young rồi quay ra hỏi Jimin.
"Anh có muốn đi cùng với bọn em không? Ở nhà một mình sẽ rất chán a."
"Cũng được." Anh nhẹ nhàng gật đầu, lại còn cười một cái.
Cô thề, nếu không phải em gái ruột của Jimin thì cô đã cầu hôn anh từ lâu rồi. Anh như thiên thần vậy.
Nhưng cô không hề biết, thiên thần này chỉ xuất hiện với mình cô.
...
Lúc cô và Jimin đến thì Joo Young đã đang ngồi xem menu rồi.
"Chào anh, Jimin." Joo Young coi cô như vô hình vậy.
"Tớ ở đây." Cô vẫy tay chào hăng say.
"Ừ tớ nhìn thấy cậu mà." Joo Young vẫn nhìn Jimin.
"..." thấy tớ trên mặt Jimin sao?
Từ đâu ra lại thêm một người xuất hiện tại bàn của họ.
"Jung Mi, chào."
"Taehyung?" Cô trố mắt nhìn, trùng hợp vậy sao?
"Khụ, anh nghĩ Taehyung cũng chỉ ở nhà một mình nên rủ cả cậu ta đến ăn cùng. Mau gọi món." Anh đẩy menu ra chỗ cô.
Taehyung rất nhanh nhẹn ngồi cạnh cô.
Dù sao thêm người thêm vui, Taehyung cũng không phải kẻ thù của cô.
Đồ ăn rất nhanh được mang ra, cô nhìn mà không khỏi hưng phấn. Nhiều vậy mà.
Taehyung rất muốn phục vụ cô như hôm trước nhưng đi ăn hải sản mà chỉ ăn không thật sự không vui chút nào. Nên anh quyết đinh về sau sẽ phục vụ cho cô tốt hơn ở mặt khác. Chắc chắn cô sẽ rất thích và thỏa mãn. Nghĩ đến phục vụ cái đó mà anh không khỏi ngồi cười.
"Anh cười gì vậy?"
"Nghĩ đến em và anh trong tương lai."
"..."
"..."
"..."
"Khụ, tôm hùm ở đây ngọn thật đấy." Cô không muốn hỏi tiếp về vấn đề suy nghĩ của anh.
Bữa ăn hôm nay được Taehyung trả tiền. Ăn rất ngon.
"Anh trả tiền như vậy lần sau bọn em sẽ lại gọi anh để trả tiền a."
"Không vấn đề. Em muốn đi đâu, ăn gì cứ gọi anh. Tiền anh kiếm được cũng chỉ để nuôi em." Anh vén tóc sang mang tai cho cô, rất nhẹ nhàng.
Cô tự vả vào miệng mình hàng ngàn cái. Chắc chắn lần sau có nói gì với anh thì cô chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip