𝐂𝐡𝐚𝐩 2

"Cả lớp nhớ mai sẽ có một bài kiểm tra. Tan học."

"Lại kiểm tra. Mệt thật đấy. Ai đó hãy cứu tôi khỏi thế giới loài người tàn nhẫn này."

"Bớt bớt. Sắp thi rồi. Cố chấp nhận đi. Đi về thôi Jung Mi." Joo Young quay sang nói với cô.

"Ừm."

"Tiền bối à, anh...anh có thể...nhận...nhận nó được hay không?"

Ba người đi ra khỏi lớp thì thấy cảnh này. Quá quen thuộc nhưng khiến con nhà người ta luôn hồi hộp, cũng như là khinh thường.

"Này này cậu không ở lại xem vui sao?" Joo Young níu cô lại.

"Có gì vui à. Tớ về trước." Cô đi trước thì hai người kia cũng đi theo.

Cô luôn như vậy. Không muốn mất quá nhiều thời gian về mấy cái này. Hôm nay người đón là anh cô đó, không thể để anh đợi lâu.

"Tiền...tiền bối à, anh nhận lấy đi ạ." Nữ sinh đó từ đầu đến cuối luôn lắp bắp. Ngại sao? Ngại thì tỏ tình làm gì không biết.

"Cảm ơn nhưng tôi sẽ không nhận. Tránh đường cho tôi đi." Anh lạnh lùng bỏ đi.

Lũ con gái phiền phức, lúc nào cũng chỉ làm mấy trò vô bổ khiến người ta chán ngấy.

Hôm nay có tiếng chuông tan học là anh vội sách cặp xuống lớp cô nhưng lại gặp cái tình huống này. Chẳng hiểu sao anh lại cho nữ sinh đó thời gian đừng nói linh tinh như vậy. Cô đi mất rồi.

"Thật sự cậu sẽ nói với cô bé đó sao?" Jung Kook đi bên cạnh.

"Không được sao?" Anh nhíu mày.

Jung Kook nhún vai.

"Nhưng phải nói cô bé này đi rất nhanh nha. Không thấy bóng dáng đâu nữa rồi."

Là trường có tiếng, trường cho con nhà có tiếng nên bên ngoài cổng trường toàn ô tô xếp hàng đón học sinh.

"Jimin a, anh đợi em lâu chưa?" Cô mở cửa ghế sau ngồi vào.

"Không lâu, anh cũng vừa đến."

"Chào anh, thư kí Lee. Hai người vừa ở sân bay đến đây luôn sao?" Cô tươi cười nhìn thư kí ngồi trên.

"Đúng vậy. Tổng giám đốc vì không muốn tiểu thư đợi lâu nên từ  sân bay đến đây luôn."

"Ỏ Jimin, đâu cần vội như vậy a." Cô nũng nĩu nói với anh.

Jimin là anh của cô. Người này rất yêu chiều em gái, sủng em gái đến tận trời. Cô rất dính anh a, trước mặt anh không ngại bày tỏ.

"Sao em không để anh đón ở cổng trường mà bắt anh đỗ ở chỗ này vậy? Em không ngại đi bộ sao?" Anh vuốt tóc cô.

"Anh đi cái xe này mà đòi đón em ở cổng trường sao? Không thể a?"

"Sao em lại muốn giấu?"

"Không thích mấy thứ lúc nào cũng nịnh nọt." Cô dựa vào vai anh nhíu mày.

~

"Chào ba mẹ."

"Về rồi sao? Mau lại đây." Ông Kim gọi anh lại.

"Con trai. Sao con lại đi đánh nhau hả? Mặc dù ba mẹ không quá quản con nhưng con cũng phải biết giới hạn chứ." Bà Kim nhỏ nhẹ nói với anh.

"Gọi mách rồi sao?" Anh thì thầm.

"Mau nói. Sao lại đánh nhau?" Ông Kim không đủ kiên nhẫn đợi.

"Con không thích bản mặt thằng đấy." Anh không nhanh không chậm trả lời.

"Được rồi. Ba biết con sẽ không làm gì mà không có lý do của mình nhưng cố gắng kìm nén lại một chút. Với cả con cũng bớt bỏ tiết đi được không?"

"Không phải con đi giải quyết hợp đồng cho ba sao?" Anh nhăn mày nhìn ông Kim.

"......"

Ông bà Kim quả thật rất tin tưởng tính cách và cách hành xử của anh. Anh sẽ không thiếu hiểu biết đến mức nông nổi làm theo ý muốn của mình. Mặc dù con trai mình mang mác học sinh hư nhưng hai người biết con trai họ như thế nào. Họ rất tự hào với đứa con này của mình.

Mặc dù bị gọi là học sinh hư, học sinh cá biệt có tiếng của trường nhưng các giáo viên nào hay học sinh trong trường chưa bao giờ nhận sự thiếu tôn trọng từ anh, ngoại trừ nhưng tên não chưa phát triển hết.

*reng reng*

"Alo, cậu Park sao?...Được...Hẹn mai gặp cậu. "

"Park tổng? Park Jimin sao?"

"Đúng vậy. Có hợp đồng cần bàn. "

"Ba, để mai con đi thay ba." Anh ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng.

"Được sao?" Ông Kim có chút chưa chắc chắn.

"Đảm bảo." Anh gật đầu .

Ông Kim cũng đồng ý. Ông bớt việc.

~

"Jung Mi à, Jung Mi ơi, tình yêu bé nhỏ của tôi ơi." Joo Young từ ngoài chạy vào cửa lớp. Cả lớp cũng quen cảnh điên điên khùng khùng này rồi nên cũng không lấy làm lạ lắm.

"Sao? Chưa học à?" Cô cười đểu nhìn Joo Young.

"Em đúng là tình yêu của tôi. Em biết những gì tôi chuẩn bị nói chứ."

"Hiểu. Nhưng không."

"A đừng mà đừng mà. Lần này mà còn không đủ điểm là ba tớ khóa thẻ đó."

"Được rồi được rồi. Nốt lần này thôi đấy." Cô cũng chịu thua con người này. Hết lần này đến lần khác nước mắt nước mũi nài nỉ cô chỉ bài.

"Yêu yêu. Bảo bối tí muốn ăn vặt gì thì cứ để sugar mommy của cưng lo."

Cô cười bất lực, cũng chỉ biết gật đầu.

"Aaaaa tiền bối Taehyung đang nhìn vào đây đúng không?" Đang yên lặng bỗng dưng có mấy người hét lên. Thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngẩng mặt lên đụng phải ánh mắt của anh. Nhưng một giây sau liền không nhìn nữa, cúi đầu ôn bài.

"Tiền bối hôm qua nhìn về phía này, hôm nay cũng nhìn về phía này. Có phải hay không tiền bối...tiền bối thích tớ. Aaaa" Một cô bạn cũng ngồi bàn cuối bên cạnh cô hét lên.

"Một lũ ảo tưởng. Nhìn về phía này nhỡ đâu nhìn tớ thì sao chứ." Joo Young liếc mắt khinh thường bọn họ nói với cô.

Cô cũng chỉ cười cho qua rồi lại tập trung ôn bài.

"Jung Mi à, tí nữa có gì em đem tập này lên đưa cho lớp 2A1 giúp cô nhé."

"Dạ vâng ạ." Ai bảo làm lớp trưởng sướng thì ra đây cô nhượng lại không đồng.

"Trời ơi sao lớp trưởng sướng vậy. Được lên lớp 2A1 kìa."

"....."

"Jung Mi à hay để tớ mang lên cho. Cứ để tớ mang cho."

"Này mấy em, cô giao nhiệm vụ ai người nấy làm. Nhiệm vụ của mấy đứa đây. Mau dọn sạch sẽ lớp, tí nữa sẽ có người về đây kiểm tra."

Cả lớp nghe cô giáo nói xong than thở mệt mỏi.

Cô cũng lật đật cầm tập bài rồi đi lên lớp 2A1.

"Thưa thầy, đây là tập bài cô Hwang gửi ạ."

"Ừm được. Cảm ơn em."

Cô đi vào rồi đi ra mà không biết luôn có một ánh mắt dõi theo mình.

"Thật sự rất xinh nha." Jung Kook vươn sang bàn anh khen ngợi.

" khụ. Gì mà cậu lườm tớ ghê vậy. Khen xinh thôi mà."

Jung Mi xuống lớp dọn lớp cùng mọi người nên cũng rất nhanh đã hoàn thành. Cũng vừa kịp có người đến kiểm tra. Như hôm nay có ai đó đến đây kiểm tra trường thì phải.

"Woah, mọi người mọi người, hôm nay người đến kiểm tra rất chi là đẹp trai nha. Như nghe đâu là con trai của chủ tịch Park thì phải. "

"Này Jung Mi. Jung Mi. Này này."

"Hả hả." Bây giờ cô mới hoàn hồn được. Thế quái nào ông anh lại đến thăm trường a.

"Sao cậu đơ ra vậy? Gặp ma?"

"Vớ vẩn. Mau về chỗ ngồi."

"A lên rồi lên rồi. Mau mau ngồi hẳn hoi." Một cậu trai chạy vội vào hét lên."

Hôm nay thật không thể hiểu tại sao chủ tịch Park lại yêu cầu anh đến thăm trường BH làm gì nữa. Nhưng nghĩ thì cũng phải thôi. Dù sao Park thị cũng góp một phần trong này.

Anh đi lên tầng một, mắt vô thức nhìn vào trong lớp 1A1, lại thế quái nào lại nhìn trúng công chúa nhà mình. Thấy gương mặt hốt hoảng của cô làm anh không khỏi bật cười nhẹ. Nhưng rất nhanh nụ cười đó đã tắt.

"Ôi trời ơi mấy cậu có phát hiện ra gì không? Park thiếu vừa nhìn tớ đó, lại còn cười. Ôi ngại chết mất. Hết Kim thiếu lại đến Park thiếu. Mấy cậu xem tớ nên theo ai bây giờ. Đẹp quá đúng là khổ mà." Vẫn là cô bạn bên cạnh đó.

"......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip