𝐂𝐡𝐚𝐩 20
Anh cứ vậy ngồi dựa vào cô mà ngủ, lúc tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ định chợp mắt một lát sẽ dậy nhưng mà lại thành ra như vậy. Em...em có bị sao không? Anh xin lỗi." Anh luống cuống ngồi thẳng người, nhìn cô ngồi trên đùi mình một vòng.
"Không sao không sao. Chỉ có mỏi cổ một chút. Không cần lo lắng." Cô vẫn giữ tư thế đó, nhìn chính diện với anh, không nhúc nhích được. May lúc xuống phòng ăn cô có cầm theo điện thoại, nếu không thì cô sẽ chết vì chán trên người anh.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống sô pha, nhẹ nhàng đỡ đầu cô đặt lên gối.
"Em muốn ăn gì để anh làm?" Anh với lấy áo khoác trên ghế đắp lên người cô.
"Em rất dễ nuôi. Ăn gì cũng được." Cô chưa bao giờ thấy được nằm sô pha mà thoải mái như thế này.
"Đúng vậy, rất dễ nuôi. Nằm đây đợi anh." Anh nhìn cô cười thành tiếng. Nhưng cô nào để ý chứ, tiếng cũng không quá to.
Cô nằm xem điện thoại, miệng lẩm bẩm hát gì đó, rất tận hưởng.
*reng reng*
"Tiền bối, điện thoại anh kêu này."
Anh đang thái thịt thì phải bỏ lại, rửa qua tay rồi đi từng bước ra ngoài. Không hề vội. Cô nhìn thấy thì không khỏi chậc một cái. Đúng là trai đẹp an tĩnh mà.
"Con nghe ba."
Ông Kim bên kia nói gì đó khiến mặt anh có chút biến sắc nhìn cô, quay lại đi vào nhà bếp.
"Con quyết định rồi, con sẽ đi... Không cần, ba cứ ở lại. Dù sao cũng không phải đi mãi... Dạ được, con biết rồi..." Anh tắt máy, mặt hiện ra đôi nét buồn, quay đầu lại nhìn cô đang nằm trên sô pha xem điện thoại. Ánh mắt anh chứa đầy sự lưu luyến. Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.
Một lúc sau cô cũng được gọi vào ăn. Anh muốn bế cô vào nhưng cô từ chối, nói mình đã đỡ hơn rất nhiều, không cần phiền phức.
Cô đi vào phòng ăn, không khỏi bất ngờ nhìn bàn ăn.
"Nhìn có vẻ không tồi."
"Ăn sẽ biết tồi hay không? Mau ngồi xuống ăn."
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn một vòng các món. Gắp một miếng thịt chiên xù bỏ vào miệng. Như một ban giám khảo tài ba thử món, nhai chậm thưởng thức.
"Không tồi nha. Nhìn anh như vậy mà cũng biết nấu ăn. Sao anh với Jimin lại hoàn hảo vậy hả? Có sắc có tài." Cô nghĩ mà không khỏi đau lòng, mặc dù là con gái nhưng cô lại chẳng biết nấu gì, chiên trứng mà còn cháy chảo. Thật lo lắng tương lại không lấy được chồng mà.
"Anh chưa hoàn hảo." Anh ngồi chống cằm đối diện nhìn cô.
"Anh còn thiếu gì nữa sao? Học giỏi, biết tiếp quản công ty khi còn trẻ, biết nấu ăn, lại còn đẹp trai, nhà giàu như thế này còn thiếu cái gì sao?" Cô muốn đánh cái tên này, biết nấu ăn, đẹp trai nhà giàu thôi là đủ tiêu chuẩn làm một người đàn ông hoàn hảo rồi.
"Thiếu em."
"Khụ. . . Mau ăn, nguội hết cơm rồi." Cô không nhìn anh nữa, luống cuống gắp thịt ăn. Một giây phút nào đó mà cô đã quên rằng vị tiền bối này đang theo đuổi mình.
Anh cười nhẹ, bóc một con tôm bỏ vào bát cô.
"Anh nhiều một chút."
"Cảm ơn anh." Cô không từ chối anh mà nghênh đón nhận lấy.
"Park Jung Mi." Anh đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng nhìn cô. Cô cũng giật mình mà đặt đũa, ngồi thẳng.
"Sao vậy tiền bối."
"Anh muốn nhờ em vài việc."
"Anh nói đi." Hiếm khi người đàn ông hoàn hảo nhờ việc.
"Em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình được hay không? Nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ. Trời lạnh nhớ mặc ấm. Lạnh như vậy đi học đừng mặc váy nữa. Rất không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, đừng thức khuya, em đủ giỏi rồi. Nhất là trong thời gian thi, đừng thức khuya như vậy, cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa... " Anh ngồi dặn cô một lúc rất lâu mới dừng lại.
"Vậy việc anh nhờ em là gì?" Cô ngớ ngẩn nhìn anh, nghe anh nói một hồi vẫn không thấy việc anh cần cô giúp đâu.
"Việc anh cần em giúp đó chính là chắm sóc tốt bản thân mình những lúc không có anh."
"Anh nói linh tinh gì vậy? Em lớn lên mà không cần anh chăm sóc đấy, thật là." Cô có chút lớn tiếng, môi chu lên. Làm cô ngồi nghe anh mà không ăn tí gì. Phải ăn bù.
Anh cũng không nói gì nữa mà ngồi bóc tôm cho cô ăn.
. . .
Còn một tuần nữa đi học trở lại. Trời lạnh như vậy thấy thật lười đi học mà.
Ông bà Kim và ông bà Park cũng đã đi chơi trở lại. Hôm nay anh phải quay về.
Jimin và cô cùng ra tiễn anh.
"Không phải anh bảo em ở trong nhà sao? Vào nhà." Jimin trừng mắt nhìn cô. Trời lạnh như vậy mà đòi ra ngoài cho bằng được. Cũng chỉ tại đống tuyết này.
"Ách, em muốn tiễn tiền bối a." Miệng thì nói một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối mà mắt và chân lại chỉ tập trung vào tuyết dưới chân.
"Aygo, hậu bối xinh đẹp không lỡ xa anh sao?" Taehyung đứng một bên cười xoa đầu cô.
"Ai...ai thèm lưu luyến anh chứ. Em đi vào. Tạm biệt." Cô xoay người, nóng vội đi vào nhưng lại bị anh giữ lại.
"Khoan đã, nhớ phải..."
"Nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, ăn và uống thuốc đầy đủ. Không được thức khuya. Trời lạnh phải biết giữ ấm. Anh muốn nói vậy chứ gì?" Cô mệt mỏi nhìn anh. Tên tiền bối này thật kì lạ, ngày nào cũng nhắc cô làm cái này cái kia đến nỗi cô thuộc từng chữ rồi. Cứ làm như không gặp nhau nữa vậy.
"Được rồi cho anh ôm một cái đi." Cô cũng không giãy ra mà để anh ôm một cái.
"Anh sẽ rất nhớ em đấy."
"Thật sao. Nhưng tiếc thật. Em sẽ không nhớ anh." Tên này mấy hôm trước lúc nào cũng đòi ôm rồi hôn cô. Nhưng cô đâu thể tùy tiện như vậy. Cho ôm là quá đủ rồi.
"Tạm biệt. Em vào đây." Cô xoay người vừa đi vào nhà, vừa vẫy tay chào anh. Đầu không ngoảnh lại.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi?" Jimin đứng bỏ tay vào túi áo nhìn anh.
"Cũng không phải là đi mãi. Nhớ chăm sóc Jung Mi giúp tôi."
"Cái này cần cậu nhắc sao?" Anh rất ghét cái tên Kim thiếu này ở một điểm. Đó chính là luôn che giấu cảm xúc của mình. Chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt, khiến người ta thấy khó chịu. Rất khó để nắm thóp được anh.
"Được rồi về đi. Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa." Jimin vỗ vai anh.
"Được, sớm gặp lại. Nhớ đừng để ai cướp Jung Mi của tôi."
"Cậu không về sớm thì tôi sẽ cho con bé cưới một người tốt hơn cậu."
"Không ai có thể tốt hơn tôi đâu. Tạm biệt." Anh nói xong thì chui vào xe, lái ra cổng, rồi biến mất trên đường.
Trời hôm nay lạnh thật, khiến trái tim nhức nhói chẳng thể yên. Đau đến khó thở.
Anh tay cầm tay lái, mắt nhìn ảnh một cô gái mặc đồng phục, tóc xoăn xõa đến giữa lưng, ngồi xổm bên những bông hoa ven đường. Ảnh đó của cô được anh chụp trộm lúc đang từ cửa hàng bánh về trường.
"Anh sẽ sớm trở lại. Hãy chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip