𝐂𝐡𝐚𝐩 27
Lúc này Hana đang cùng ngồi trên xe với Joo Young, bầu không khí có chút gượng gạo.
"Chị là bạn thân của chị Jung Mi sao?" Hana vốn là người hướng ngoại nên rất khó để sống trong môi trường yên tĩnh.
"Ừm đúng vậy. Bọn tôi quen nhau từ năm cấp ba cho đến bây giờ." Cô ngồi thơ thẩn nghĩ về bạn thân của mình.
"Lâu vậy sao? Chắc hai chị rất thân?" Hana gật gù hiểu chuyện.
Hỏi thừa, không thân mà chửi Taehyung đến phát khùng như vậy sao.
"Taehyung, anh ấy rất yêu chị Jung Mi. Khi ở bên Mỹ, có rất nhiều người theo đuổi anh họ em, từ lúc đi học cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Nhưng đều bị anh ấy thẳng thừng từ chối, không cho người ta mở lời nói bất kì cái cái gì. Anh ấy còn kết một câu trước đi bỏ đi "Tôi có người tôi yêu rồi." Lúc đó em còn nghĩ do anh ấy không muốn có người yêu nên đã lấy lý do đó nên cũng không quá quan tâm. Cho đến một ngày, máy anh ấy chợt sáng lên đúng lúc em đi qua, hình màn hình khóa là một cô gái, rất xinh đẹp. Em lúc đó như đứa khùng cầm máy chạy đi tìm anh ấy, nằng nặc muốn biết đó là ai. Anh ấy nhìn thấy em tự tiện cầm máy thì mặt có chút khó chịu nhưng khi nhìn điện thoại thì lại dịu đi rất nhiều. Khó khăn lắm em mới biết được đó là chị Jung Mi. Em hỏi đó có phải người yêu anh ấy hay không thì anh ấy lắc đầu, nói bây giờ thì chưa phải. Lúc đó em liền biết ngay ông anh họ mình đang lụy tình. Quá đáng thương nhưng ai quan tâm chứ. Cho nên là từ lúc đó mỗi khi em làm gì sai liền nhắc một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu thì anh ấy liền bỏ qua. Quá lợi hại." Hana nhớ lại mà thấy anh họ mình thật sự quá điên tình luôn rồi.
Joo Young nghe Hana kể mà chợt nhớ ra, đúng là hai người kia chưa là gì của nhau hết. Vậy...vậy mà cô lại đi nói Taehyung như đúng rồi vậy. Người ta đã là gì của nhau đâu chứ. Ách, điên chết mất.
Thấy Joo Young vò đầu mà Hana ngơ mặt khó hiểu. Cô có nói gì ảnh hưởng tâm lý sao?
Biết hai người kia còn ở với nhau nên Joo Young đứa Hana về Kim gia. Trên đường đi đã kể hết mọi việc cho Hana nghe. Quá cẩu rồi đi.
"Vậy là chị Jung Mi cũng thích anh em từ lúc đó sao?"
"Đúng vậy. Con bé thích Taehyung từ lúc anh ta còn ở Đại Hàn nhưng vì chưa muốn có quan hệ lúc đó nên chưa đồng ý. Jung Mi muốn giấu tình cảm đợi Taehyung về. Có vẻ hôm nay là lộ hết rồi." Joo Young xoay tay lái, khẽ thở dài.
Chỗ anh và cô lúc này bầu không khí đã bớt đôi phần ngột ngạt ban đầu. Cô đã nín khóc, bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô thà khóc lóc mất lý trí còn hơn là tỉnh táo để thấy tình cảnh bây giờ xấu hổ như thế nào.
"Ổn rồi chứ?" Anh giữ hai vai cô, ngó xuống nhìn cô đang cúi mặt.
"Ừm." Cô gật nhẹ đầu. Quá xấu hổ.
Cô đẩy nhẹ hai tay anh ra, muốn đứng lên bỏ trốn. Nhưng sao có thể gỡ được tay anh chứ.
"Thả...thả em ra." Cô cúi mặt lý nhí.
"Ngẩng mặt lên nhìn anh nào." Anh giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ cô.
Cô vẫn vậy, vẫn không nhúc nhích.
Anh cười nhẹ, nắm cằm cô đưa mặt cô ngẩng lên.
Vừa rồi cười nhẹ nhưng bây giờ anh bị phụt cười luôn rồi. Cô đang xấu hổ. Mặt đỏ như trái cà chua chín, hai mắt nhắm chặt. Nhìn cô bây giờ rất yếu đuối, làm anh muốn bảo vệ, che chở cho cô.
Theo lời dụ của anh mà cô dần mở mắt ra, đập vào mắt cô là cả khuôn mặt phóng đại của anh, cô khẽ cắn môi dưới. Đưa mắt xuống nhìn áo của anh. Khụ, nguyên một mảng nước mắt của cô. Ai đó có thể đấm cô một cái ngất luôn được không.
"Em xin lỗi."
Nhìn thấy mặt anh đang hiện lên một dấu hỏi chấm lớn thì cô mới chỉ vào áo anh.
"Lúc nãy do em xúc động quá nên mới như vậy. Có gì em sẽ bồi thường cho anh."
"Bồi thường? Bằng cách nào? Đưa tiền sao?"
"Ừm, anh cho em số tài khoản đi, em sẽ chuyển tiền cho anh."
"Không cần. Em giặt áo cho anh đi. Cũng chỉ là nước mắt. Không bẩn." Tất cả mọi thứ của cô đối với anh đều không bẩn.
"Được rồi. Mai anh đem áo này đến đây, em sẽ giặt sạch rồi gửi cho anh. Xin phép em về trước." Cô đứng bật dậy muốn ra lấy túi xách thì bị anh giữ lại.
"Em định mặc thế mà về?" Anh nhìn vào áo blouse trắng trên người cô.
"Để anh đưa em về." Anh đứng lên cùng cô.
"Không cần. Em đi xe." Cô thao tác cởi áo và mặc áo rất nhanh, vội cầm túi lên.
"Anh không muốn nhắc lại. Đi thôi." Anh cứ thế mà cầm tay cô lôi đi, không quên cầm lấy túi xách từ tay cô.
Cô cứ thế mà ngơ ngơ bị anh kéo đi. Ra khỏi phòng được vài bước thì bất chợt gặp Seok Jin.
Hai người đàn ông cứ thế mà chạm mặt nhau.
"Bác sĩ Park, bây giờ cô mới về sao?" Bác sĩ Kim không quan tâm đến người đàn ông kia nữa mà quay sang nhìn cô.
"À...à vâng bác sĩ Kim chưa về sao?" Cô như được trả lại hồn, lắp bắp chào hỏi.
"Vị này là ai vậy?" Seok Jin nhìn sang anh.
"À...à đây...đây là..."
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, chồng tương lại của Park Jung Mi, rất vui được gặp anh, bác sĩ Kim." Không cần biết tốt hay xấu, chỉ cần biết là giống đực gần cô là phải diệt.
Cô trố mắt nhìn anh, cái gì mà chồng tương lai vậy? Hai người họ còn chưa là gì của nhau. Chưa là gì của nhau. Đúng vậy, hai người chưa là gì của nhau hết. Cô nghĩ đến đây mà có chút buồn.
"Xin phép, bọn tôi đi trước." Anh kéo cô đi.
Cô chỉ kịp quay đầu chào vọng lại.
Seok Jin cứ vậy mà bị bỏ lại.
Anh kéo cô ra khỏi thang máy, đi thẳng ra chỗ đậu xe.
"Thả em ra, em muốn tự lái xe về." Cô giằng co với anh muốn thoát.
Anh không nói gì mà nhét cô vào ghế phụ.
Cô muốn mở cửa xe để xuống nhưng lại bị câu nói của anh dọa sợ.
"Em thử xuống đi, anh hôm nay có thể làm em liền không đi được."
Đệt. Vừa gặp nhau mà đã nói vậy rồi. Mà làn không đi được ở đây là gì? Là anh làm cô tàn tật sao? Hay là anh...yy cô đến không đi được.
Cô hậm hực ngồi im.
Anh sang ngồi lên ghế lái.
"Thắt dây an toàn vào."
Cô giả điếc không nghe. Tốt, tự tạo cơ hội cho anh. Anh vươn người sang chỗ cô, tự tay cài dây an toàn cho cô. Mặt hai người gần sát nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, và của chính cô.
"Ngoan ngoãn để tôi đưa em về."
Trong suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu gì. Chẳng lẽ do xa cách quá lâu đâm ra hai người mới có bầu không khí quỷ dị này.
Đến trước cửa chung cư. Cô cảm ơn anh rồi mở cửa muốn xuống. Cửa khóa rồi.
"Mở cửa để em xuống." Cô quay ra nhìn anh.
"Lời tỏ tình cấp ba của anh, em có thể trả lời khác rồi chứ?" Giọng anh lành lạnh.
Cô im lặng không nói.
"Tám năm để suy nghĩ mà em vẫn chưa có câu trả lời khác sao?" Anh nhìn cô.
"Em...em cần thời gian để suy nghĩ thêm." Cô lắp bắp trả lời, hai tay bấu vào nhau đến trắng bệch.
"Được rồi. Cho em thêm thời gian, một tháng nữa anh muốn nghe câu trả lời anh muốn nghe. Đừng bấu tay mình như vậy." Anh cầm lấy tay cô, xoa nhẹ lên vết bấm.
"Em về đi, mai anh sẽ mang áo đến đưa cho em." Anh mở cửa cho cô.
Cô xuống xe, quay lại chào anh rồi lững thững đi vào toà nhà. Hôm nay có nhiều việc bất ngờ xảy ra quá.
Cô đợi anh về để nói đồng ý với anh, để cùng anh có mối quan hệ mong muốn. Nhưng mà gặp mặt anh rồi mới thấy nói ra điều đó thật khó khăn. Xa nhau lâu thường như vậy sao? Ngượng ngùng. Không được tự nhiên.
Thấy bóng cô đã khuất thì anh mới lái xe đi. Bắt đầu ngày mai anh sẽ lại bận rộn theo đuổi cô như tám năm về trước. Sẽ rất vất vả đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip