𝐂𝐡𝐚𝐩 28

Biết bạn mình hôm nay rất mệt mỏi nên Joo Young không nói quá nhiều, chỉ nói vài câu chuyện phiếm rồi liền ép cô đi ngủ sớm. Chuyện liên quan đến Taehyung, cô sẽ kể sau.

Vừa sáng sớm, cô đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tay mần mò tìm điện thoại bên tủ đèn. Là số lạ.

"Alo, ai vậy ạ?" Giọng cô cực kì cực kì buồn ngủ.

"Em chưa dậy sao?" Đầu bên kia giọng có chút khàn.

"Taehyung?" Cô mở to mắt ngồi bật dậy.

"Anh đây." Có thể nói là giọng này có một chút sủng hay không?

"Sao anh biết số của em?"

"Anh nói rồi, tât cả những gì liên quan đến em thì anh đều biết hết.  Mau chuẩn bị đi, anh đưa em đi làm."

"Ách, không cần không cần, lát nữa Joo Young sẽ đưa em đi." Cô vội từ chối anh. Rất kịch liệt. Điều đó khiến anh không vui, không vui chút nào.

"Anh ở dưới đợi em. Anh cúp máy đấy."

Ôi trời tên tiền bối này, mới sáng ngày ra mà.

Cô chửi thầm một câu rồi chạy cấp tốc đi chuẩn bị. Đáng lẽ cô vẫn có thể ngủ thêm 10p vậy mà vì cái tên này cô phải dậy sớm hơn 10p rồi.

"Sao cậu dậy sớm vậy? Tớ đang định đi gọi cậu." Joo Young đang định gõ cửa thì cô đã mở cửa.

"Tên tiền bối thối kia đợi tớ ở dưới. Tớ đi trước đây. Nhớ ăn sáng đấy. Tạm biệt." Cô vừa đi vừa nói.

Joo Young đứng ngớ người. Nhanh vậy đã hòa?

Cửa thang máy vừa mở thì cô đã thấy xe của tên tiền bối kia rồi. Cùng là tiền bối của cô mà sao anh ta lại khác với bác sĩ Kim như vậy.

Thấy cô đang đi về phía mình thì anh liền mở cửa đi ra. Tặng cô một nụ cười chào buổi sáng.

Cô đi ra, cúi đầu chào anh. Anh có chút không quen. Nhưng không sao, sẽ từ từ uốn nắn cô sau.

"Thật làm phiền tiền bối."

"Phiền sao? Không sao, tôi nguyện vì em mà bị làm phiền. Lên xe đi." Anh mở cửa ghế phụ cho cô. Rồi đi sang ghế lái ngồi vào.

"Anh có đem đồ ăn sáng cho em." Anh với ra ghế sau, lấy lên  một túi giữ nhiệt.

"Tiền bối, không cần phiền như vậy." Cô vội từ chối.

"Nghe mẹ anh nói em rất thích ăn đồ ăn do bà nấu, liền nhờ bà chuẩn bị cho em. Không thể phụ công người nấu. Mau nhận lấy." Anh đặt lên đùi cô.

"Cảm...cảm ơn." Cô nhận lấy túi đồ ăn. Lúc trước rất hay đến Kim gia dùng bữa, Kim phu nhân có vài lần làm bữa cô ăn rất vừa khẩu vị nên rất nhiệt tìn khen ngon.

"Ăn luôn đi. Còn sớm." Anh chưa có ý định lái xe đi.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Đi đón cô sớm như vậy chắc hẳn chưa ăn. Mà cô nhớ từ trước đến giờ anh không có thói quên ăn sáng. Thật không công bằng, anh không ăn sáng mà không bị đau dạ dày còn cô chỉ có mấy tháng ôn thi ăn không đủ bữa liền mắc bệnh.

"Em đoán xem." Anh quay sang cười một cái. Cái tên này có vẻ như rất thích cười. Lúc không có cô bên cạnh cũng cười như vậy sao? Nghĩ đến đây trong lòng cô có chút không vui.

"Chưa ăn." Cô rất nhanh liền trả lời.

Anh chỉ cười rồi gật đầu.

Cô mở túi giữ nhiệt, bên trong có hai hộp đựng đồ ăn và một chai thủy tinh đựng trà. Vì thời tiết đang rất mát mẻ nên không cần trà ấm vào lúc này.

"Cơm trộn và gimbap, anh muốn ăn cái nào?" Cô quay ra hỏi anh.

"Muốn chia cho anh ăn cùng sao?"

"Khụ, coi như trả công cho anh." Cô ngại ngùng không nhìn anh nữa.

"Được rồi vậy chúng ta đến bệnh viện luôn được không? Đến đó mới có thể ăn được."

"Tùy...tùy anh."

Xe anh bây giờ mới khởi động đi đến bệnh viện.

Vì vẫn còn sớm nên bác sĩ trực ca sáng vẫn chưa có đến nhiều, hầm gửi xe cũng không có người mấy. Nhưng vì sợ có người thắc mắc anh và cô nên cô như tên trộm, lôi cổ tay anh chạy một mạch vào cầu thang máy, đi đến đâu liền ngó đến đó. Thật may mắn đã vào phòng khám an toàn.

"Sao phải cẩn thận như vậy?" Anh đứng nhìn cô cười.

"Hộc hộc...do em sợ có người...nhìn thấy chúng ta." Cô thở lấy thở để. Người quen mà nhìn thấy thì rất đau đầu.

"Không cần làm như vậy?"

"Anh không sợ mình bị bàn tán sao?" Cô khó hiểu nhìn anh.

"Ai bàn tán kệ họ, từ bây giờ họ sẽ bàn tán nhiều lắm đấy."

Cô vãn khó hiểu nhìn anh.

Anh nắm lấy hai vai cô, ép cô nhìn thẳng mình.

"Vì, từ bây giờ, anh tuyên bố với em, anh, sẽ theo đuổi em lại từ đầu."

Đoàng.

"Vì vì vậy mà anh đến đón em và mang đồ ăn sáng đến sao?"

"Đúng vậy. Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em từ đầu. Tránh trường hợp em nói không với anh."

Cô định nói nhưng lại thôi. Cô định bảo anh không cần làm như vậy, cô lọt lưới từ tám năm trước rồi, đến bây giờ vẫn chưa có thoát ra được, chỉ là do xa cách quá lâu nên chưa thể quen được. Hiện tại bên anh, cô còn thấy rất ngại ngùng.

"À, áo sơ mi hôm qua, anh đem đến chưa?"

"Người làm sáng nay đã mang áo anh đi giặt rồi."

Thế mà nói hôm nay đem đến để cô giặt sao. Xin phép cười một cái thật tươi.

"Được rồi ăn thôi." Anh kéo cô ra bàn trà ngồi.

Bây giờ cô mới để ý, chỉ có một đũa và một thìa.

"Anh ăn đũa hay thìa?"

"Gì cũng được."

"Vậy anh dùng thìa em dùng đũa." Cô đưa thìa cho anh.

"Anh dùng đũa."

"Vậy đũa đây, em dùng thìa." Cô lấy đũa đữa cho anh nhưng anh không nhận.

"Anh dùng thìa."

Tên này muốn chết à. Sáng sớm muốn chọc điên cô. Tán tỉnh là làm như thế nay à.

"Vậy tóm lại anh muốn ăn bằng gì?"

"Em ăn bằng gì anh ăn bằng cái đó." Anh nháy mắt một cái.

Tên này sang Mỹ tám năm mà vẫn chưa hết vô sỉ sao?

Sau một hồi nói qua nói lại thì hai người vẫn ăn chúng cả đũa lẫn thìa. Anh đút một miếng gimbap cho cô, cô đút một thìa cơm trộn cho anh. Bữa ăn thẹn thùng và cồng kềnh rất nhanh đã kết thúc. Lần sau cô sẽ cố ăn sáng từ nhà trước khi gặp anh.

Hộ lý đã đến nhưng anh chưa có ý định đi. Cô có tiễn khách khéo vài lần nhưng vị khách này cố tình không hiểu, vẫn ngồi lì ở đó.

Cửa phòng khám được mở ra, bác sĩ Kim đi vào. Vừa vào đã nhìn thấy anh ngồi trên sô pha. Nhưng rất nhanh liền không để ý nữa mà nói chuyện với cô.

"Bác sĩ Park, tôi có mua Americano cho cô."

Mọi lần cô sẽ nhận tự nhiên rồi trả tiền cho anh nhưng hôm nay có chút khó. Cô liếc liếc nhìn anh. Anh không nói gì nhưng mặt rất lạnh. Anh đang suy xét từ trên xuống dưới tên bác sĩ này.

"Cảm...cảm ơn bác sĩ Kim. Tôi gửi tiền." Cô rút tiền đưa cho anh.

"Không cần, không phải lần trước cô đã mời tôi rồi sao? Lầy này tôi mời lại." Seok Jin rất ôn nhu trả lời cô.

"À vậy sao. Cảm ơn anh."

"Được rồi tôi về phòng đây." Bác sĩ Kim xoay người đi, không quên đánh giá anh thêm một lần nữa.

"Có vẻ hai người rất thân nhỉ?" Anh không ngại có hộ lý của cô ở đây mà hỏi.

"Chỉ là động nghiệp, anh ý là tiền bối của em."

Tôi cũng là tièn bối của em.

"Đừng nhận cái gì của anh ta nữa." Anh vẫn giữ nét mặt đó. Không lạnh không nóng nói.

"Nếu em vẫn nhận thì sao?" Cô lí nhí nói. Không nghĩ anh lại nghe thấy.

"Em dám sao?" Khí lạnh tỏa khắp phòng.

"Thôi được rồi anh về công ty đi. Nhanh lên. Bệnh nhân của em sắp đến rồi. Anh không cần kiếm tiền nhưng em cần. Mau về đi." Cô chạy ra kéo tay anh đứng dậy.

"Cần gì kiếm tiền chứ. Anh đủ tiền nuôi em. Em xin nghỉ việc luôn cũng được. Về nhà anh nuôi."

Hộ lý nhỏ từ nãy tới giờ không dám mở miệng, nghe anh nói mà không khỏi ghen tị với sếp của mình,vớt được anh người yêu quá chất lượng.

"Về nhanh về nhanh, em không cần anh nuôi. Anh không về em liền cạch mặt anh." Nhẹ không thích thích thì cô liền mạnh.

"Được rồi. Trưa gặp lại em." Anh bị đẩy ra khỏi cửa liền đi luôn.

Hộ lý nhỏ bây giờ mới dám thở mạnh.

"Bác sĩ Park, đấy là người yêu của bác sĩ sao?" Rất hứng khởi.

"Người yêu gì chứ? Không phải không phải. Cô đừng quan tâm anh ta."

"Không phải thật sao? Vậy cô giới thiệu anh ý cho tôi đi. Tôi vẫn chưa có người yêu." Hộ lý nhỏ liếc nhìn biểu cảm của cô. Còn nói không phải sao. Đơ mặt luôn rồi kìa.

"Không được. Anh ta có bạn gái rồi." Cô rất nhanh liền nói, mà nói rất to.

"Vậy sao? Tiếc thật đấy." Hộ lý bày giọng tiếc nuối đi ra chỗ khác.

Cô ngồi bóp trán thở dài. Mới sáng sớm đã nhiều cảm xúc đến dồn dập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip