𝐂𝐡𝐚𝐩 30

*reng reng*

Hana lười biếng cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đèn.

"Sao vậy? Sắp có giông bão hay gì mà anh gọi cho em? Mà trời có sập chắc anh cũng không nhớ đến em đâu, nói đi." Hana thở dài một cái mới dừng lại.

"Đến bệnh viện Seoul đi." Anh đầu dây bên kia, giọng có chút trầm.

"Sao? Anh nhập viện à? Mà chị Jung Mi ở đó mà. Em không đến đâu." Hana vẫn uể oải như thường, không chút cảm xúc. Uể oải vì sự chán nản nơi đất Seoul này.

"Đến đó với Jung Mi đi. Anh có việc muốn nhờ em."

"Được. Em đến." Hana ngồi bật dậy, hưng phấn hẳn lên. Chạy vội đi thay đồ.

Ha, tên anh họ kia mới hôm qua còn cấm cô không được làm phiền chị dâu, vậy mà hôm nay lại nhờ vả cô đến đó trông chừng. Vừa lắm vừa lắm.

Hana thay đồ xong thì tung tăng chạy xuống lầu.

"Con lại đến Kim thị sao?" Bà Kim đang ngồi ăn táo thì thấy cô tung tăng chạy xuống.

"Không nha, hôm nay con đến một nơi mới. Một nơi con thấy cuộc sống có thể nở hoa và thấy hạnh phúc. Mà không nói với bác nữa, con phải đi để bảo vệ chị dâu của con đây." Hana chạy vội ra ngoài.

"Chị dâu? Nó còn thằng anh nào khác ngoài Taehyung sao?" Bà Kim ngồi suy nghĩ mà mắt mở to. Chẳng lẽ con bà có bạn gái rồi. Wow mấy ảnh xem mắt có cần vứt đi không nhỉ?

. . .

"Được rồi. Đây là đơn thuốc con đã kê ra cho bác. Bác có thể xuống lầu một, rẽ phải, sẽ có chỗ bán thuốc cho bác." Cô đứng dậy, gập người chào bệnh nhân có tuổi.

Cửa vừa đóng thì lại được mở ra.

"Chị, là em đây."

"Hana?"

"Chị đã hết bệnh nhân chưa vậy?" Hana tươi cười đi vào.

"Bác sĩ Park còn hai bệnh nhận nữa. Vị tiểu thư có thể đợi hay không?" Hộ lý xem sổ rồi ngẩng đầu lên nói.

"Có thể có thể. Chị, em ra kia ngồi đợi chị."

"Ừm, em cứ tự nhiên. Nhưng mà...em đến tìm chị có việc gì à?"

"Chị cứ làm việc đi, lát em sẽ nói a." Hana vội lắc đầu, đi ra ghế sô pha ngồi.

Cô cũng không nói gì thêm mà khám cho bệnh nhân tiếp theo.

*ting ting*

Anh cầm máy lên, liếc qua màn hình một cái. Là Hana.

Cô gửi một bức ảnh và kèm theo dòng tin nhắn [ Chị dâu rất đỉnh a ~~~]. Hana đã chụp lén cô từ đằng sau, chỉ chụp được góc mặt cô đang xem mạch cho bệnh nhân. Rất chăm chú.

Anh nhìn bức ảnh mà khẽ cười. Có ảnh để thay màn hình khóa rồi.

. . .

"Hana. Hana." Cô khẽ vỗ vào tay Hana đang ngủ trên sô pha.

"Chị chị, chị xong rồi sao?" Hana tỉnh dậy, vội ngồi thẳng, tiện tay quẹt miệng một cái.

"Ừ xong rồi, em tìm chị có gì không vậy?" Cô ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh.

"Chị với em chắc cũng đã biết sơ qua nhau rồi nên cũng không cần giới thiệu lại. Hôm nay em đến đây là để kết bạn với chị. Em thật sự rất rất rất muốn làm quen với chị. Em về đây cũng là vị chị đấy." Câu cuối Hana nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô.

Cô khẽ cười.

"Muốn kết bạn với chị sao? Em chắc?"

"Chắc chắn muốn." Hana ngồi thẳng lưng, gật đầu chắc nịch.

"Ừm vậy được rồi. Chúng ta trước tiên trao đổi số điện thoại." Cô lấy điện thoại từ trong túi áo blouse trắng.

"Em có số chị rồi. Em còn thuộc cả số chị luôn rồi." Hana đọc nguyên một dãy số rất lưu loát rõ ràng. Như một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

"Vậy bạn mới. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Cô sau khi lưu số điện thoại của Hana thì quay ra hỏi.

Trong khoảng thời gian Hana đang suy nghĩ thì cô nhận được điện thoại của Joo Young.

"Tớ nghe đây."

"Hôm nay tớ muốn đi ăn nướng, sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"Có thể thêm người đi cùng hay không?" Cô khẽ nhìn sang người đang vò tóc bên cạnh.

"Có thể a. Mà là ai vậy? Taehyung sao?"

"Hana." Cô khẽ thở dài. Sao lúc nào cũng là Taehyung vậy. Không xuất hiện mà sao lúc nào cũng tỏa sáng vậy.

"Được a. Cô bé đó rất đáng yêu. Kết bạn với cô bé đó chắc hẳn rất vui."

"Được rồi. Cậu gửi địa chỉ đi. Lát bọn tớ qua." Cô ngắt điện thoại.

"Chị, là ai vậy?"

"Là Joo Young, cậu ấy muốn đi ăn nướng. Lát chúng ta sẽ qua đó. Em có muốn đi cùng không?" Dù sao cũng đang đau đầu suy nghĩ địa điểm đi chơi sao.

"Em đi em đi."

. . .

"Bên này." Joo Young ngồi ở bàn trong góc, vẫy tay gọi.

"Chị có nhớ em không? Em là Kim Hana, hôm trước chúng ta đã gặp nhau." Hana hí hửng giới thiệu bản thân.

"Nhớ nhớ, mau ngồi xuống. Chúng ta cùng nhau ăn."

Ba người phụ nữ cùng nhau ngồi ăn rất hòa đồng, với tính cách hòa đồng dễ gần của Hana và Joo Young và cái tính sao cũng được của cô thì rất nhanh trò chuyện quên giờ giấc.

"Hức, chị dâu hức..chị không thể biết được đâu, hức...anh họ, rất rất yêu chị, hức. Luôn nhớ về chị, hức. Chị dâu không thể biết đâu, hức, có hôm anh ý ngủ quên trên sô pha phòng khách, miệng luôn gọi tên chị. Hức, em luôn tò mò không biết chị là nàng tiên như thế nào mà lại có thể thu phục được ông anh cứng đầu này của em. Hức, nhưng mà gặp rồi em mới biết, em có thể yêu chị luôn rồi." Hana ôm chai bia, giọng say nhèm, nấc cục liên tục. Mặt còn ngây ngô cười cười rất đáng yêu.

"Gì chứ, đừng gọi chị là chị dâu chứ, hức. Chị với anh ý chưa có, hức, chưa có yêu đương." Cô cũng say không kém, miệng nói không nhưng cười rất tươi.

"Nào, chúng ta uống tiếp, hức, không say không về." Joo Young đứng lên, cầm theo chai bia.

"Cậu là tên điên, vậy say rồi có nên về hay không?" Cô cùng Hana đứng lên, cùng cụng chai bia với nhau.

"Mấy chị, chúng ta chơi một trò đi."

"Được muốn chơi gì?"

Hana khui ba chai bia mới, đưa cho mỗi người một chai.

"Ai uống hết sau người đó thua. Những người thắng sẽ ra hình phạt. Sao, rất dễ phải không?"

"Được, chơi thì chơi." Ba người cùng cụng chai, ngửa cổ lên tu ừng ựng.

Người dẫn đầu là Joo Young, chai bia đã cạn sạch, tiếp theo là Hana. Cô thế mà thua rồi.

"Chị Jung Mi thua. Nào chuẩn bị hình phạt. Chị Joo Young đã nghĩ được hình phạt hay chưa vậy?"

"Chưa nghĩ ra. Em nghĩ ra gì liền nói."

"Được được, chị dâu, mau mau gọi cho anh họ em, nói giọng nũng nịu với anh ý. Có thực hiện được hay không? Không được liền phạt  hai chay bia."

"Được, phạt thì phạt. Chị liền gọi." Do cô quá say nên cũng chẳng nghĩ nhiều, đang vui vậy mà. Có gì tính sau.

Cô lờ đờ tìm số anh. Ấn gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia liền nghe máy.

"Anh nghe, em gọi anh có việc?" Ngoài có việc ra thì cô sẽ chẳng gọi cho anh. Mà có việc chắc cũng chẳng gọi.

"Taehyungie a." Cô giọng mềm nhũn, gọi tên anh.

Anh nghe được vậy mà cứng người, lấy máy ra xem lại số. Là số cô mà.

"Jung Mi sao?" Anh vẫn cần xác định lại.

"Là em là em, anh không lưu số em? Nói yêu mà vậy sao?" Giọng cô có chút tức giận, nghe rất đáng yêu.

"Em đang say sao?" Không say sẽ không nói vậy.

"Không có, say mà tìm được số của anh sao? Ợ." Cô ợ một cái không quá to.

"Được rồi, em đang ở đâu?"

"Ở đâu sao? Joo Young, chúng ta đang ở đâu?" Cô không kiêng nể mà quay sang hỏi Joo Young.

"Ở quán nướng xx."

"Được rồi, ở yên đó, đừng đi đâu lung tung. Anh sẽ đến đó ngay. Đừng tắt máy." Anh vội đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe, chạy xuống hầm lấy xe.

"Vâng, mau đến. Em sẽ đợi anh nha." Cô người khì khì nói với anh, giọng có chút mè nheo.

Anh có chút mềm nhũn ngồi vào xe. Uống say thật sự khiến người khác mắc bệnh.

Anh phóng xe đến quán nướng, vượt không ít đèn đỏ.

"A, Taehyung đến rồi kìa."

______________

Hiu hiu mọi người ơi, do bắt đầu vô học rồi nên là truyện sẽ không thể đăng đều được nên mấy bảo bối thông cảm nhé 🤧

Bùn ghê á, trường tui học onl mà tự học cũng onl nên sợ không có thời gian. Sẽ cố gắng hôm nào viết được thì sẽ up nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip