𝐂𝐡𝐚𝐩 33

"Nghe." Jung Mi áp điện thoại lên tai, lưng dựa vào ghế xoay vài vòng.

"À tối nay tớ sẽ không về nên là cậu tự lo bữa tối nhé."

"Ở với tiền bối Jung Kook sao?"

"Còn có thể là người khác sao? Tớ cúp máy. Tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Joo Young cúp máy, đanh mặt quay ra nhìn bạn trai ngồi bên cạnh.

"Nói. Sao anh biết tiền bối Taehyung về mà không nói với bọn em?"

"Hừ, không phải do cậu ta muốn tạo bất ngờ cho JungMi sao. Nói ra thì cậu ta không ném anh xuống biển mới là lạ." Jung Kook mặt không thể bất đắc dĩ hơn.

"Anh không biết bơi?"

". . . Tóm lại là không thể. Jimin huynh cũng phải giấu nữa là anh."

"Cái gì? Cả anh Jimin luôn sao? Wow kì diệu thật. Mấy người cứ thế mà giấu JungMi, không cho cô ấy biết gì hết. Anh không biết JungMi nó đã đau lòng đến mức nào khi mà biết Kim Taehyung đã về nước được hơn hai tháng mà bản thân không hề hay biết gì. Kết hợp với việc không thể liên lạc với anh ta trong suốt hơn tám năm,  cũng là phụ nữ nên em có thể hiểu cô ấy nghĩ gì. Chính là đau lòng vì nghĩ người mình yêu đã không còn yêu mình, không còn nhớ mình, muốn gạt bỏ mình ra khỏi cuộc đời anh ta. Nó đau và rất khó chịu. Mấy người đàn ông EQ thấp như mấy anh thì không thể biết được đâu."

"Được rồi, anh xin lỗi mà. Do anh không suy nghĩ kĩ. Do cậu ta muốn như vậy. Cậu ta sống bên đó cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng ta cũng nên hiểu cho cậu ta." Jung Kook nắm lấy tay Joo Young, mười ngón tay đan lại với nhau.

"Cũng chỉ là em lo cho Jung Mi. Anh cũng biết nó như thế nào rồi đấy. Tính cách nó vẫn luôn khó hiểu, chẳng ai biết được nhưng về phần tình cảm, nó không biết che giấu, dù đã cố giấu nhưng vẫn bị chúng ta nhìn ra." Joo Young bặm môi thở dài.

"Được rồi đừng suy nghĩ nữa. Việc của chúng ta đã hết, bây giờ phần việc còn lại là của hai người họ. Happy ending hay bad ending vẫn là do họ lựa chọn. Chúng ta không có quyền lên tiếng." Anh kéo Joo Young vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái.

"Lúc trước bắt nó đi xem mắt cho rồi." Joo Young lầm bầm nói nhỏ.

Jung Kook nghe thấy nhưng không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng mà cười nhẹ.

. . .

"Bố mẹ, con hôm nay về ăn trực một bữa." Cô bước vào cửa, câu nói đầu tiên đã đầy thống khổ.

"Joo Young lại đi với người yêu sao? Đấy sao con không kiếm một người đi, cũng đã 25 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Con mà không tìm con rể sớm cho mẹ thì đừng về đây ăn trực nữa. Không tiếp." Bà Park hôm nay tự nhiên lại càu nhàu vấn đề này với cô. Thời khắc khổ đã đến sớm hơn dự định.

Cô không nói gì mà im lặng ngồi xuống cạnh Jimin, khẽ liếc sang nhìn anh, ánh mắt cầu cứu. Jimin lần này từ chối cứu, lắc đầu. Cô bĩu môi, im lặng nghe bà Park phàn nàn.

"Được rồi bà đừng nói nữa. Đợi duyên đợi duyên, bà nói con bé cũng có tìm được con rể cho bà ngày không. Jung Mi vào rửa chân tay đi." Ông Park chính là rất cưng chiều con gái của mình.

"Tuân lệnh. Con đi vào phòng ăn trước." Cô chính là được cứu khỏi đám cháy mang tên tìm con rể.

Bữa cơm rất nhanh kết thúc.

Cô và Jimin đang ở trong thư phòng.

"Sao? Em muốn hỏi gì?" Jimin dựa vào ghế nhìn cô.

"Kim Taehyung về đã lâu, anh có biết không?"

Jimin còn chưa nói thì bà Park gõ cửa.

"Jimin, mai mang mấy cái bánh bao đến cho thằng bé Taehyung hộ mẹ, mẹ để trong tủ lạnh. Bảo thằng bé nhớ làm nóng trước khi ăn. Mấy đứa nhớ đi ngủ sớm, mẹ đi ngủ trước." Bà Park quay ra ngoài, đóng cửa lại.

"Mẹ ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon."

Hai người đồng thanh.

"Hừ, đến mẹ cũng biết anh ấy đã về sao. Chỉ có em không biết gì." Cô khẽ cười, cười chính bản thân.

"Cậu ta chắc cũng nói lý do với em rồi."

"Đã nói. Nhưng em không ngờ anh cũng cùng phe với anh ấy." Cô giọng thất vọng.

Jimin không nói gì mà chỉ nhìn cô. Cô em gái này của anh thật đáng thương mà.

"Mà em còn thắc mắc không biết anh ấy bằng cách nào mà có ảnh chụp của em, mấy thông tin cá nhân thì không nói làm gì nhưng vấn đề chính là ảnh. Không biết tên nào lại làm như vậy? Mà ảnh đó em không có cơ." Cô biết người đó là ai đấy.

"Vậy sao? Em nghĩ là ai?" Không hề chột dạ.

"Jung Kook sao? Anh ấy rất có khả năng."

"Không phải. Đừng đổ oan cho cậu ta."

"Vậy có thể là ai? Anh sao?" Cô híp mắt nhìn anh.

"Em thấy sao nếu đấy là anh?" Anh ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Chậc, anh thế mà làm anh trai em sao? Không thấy xấu hổ luôn à?"

"Em biết trước rồi?"

"Cái ảnh màn hình của Taehyung là hôm chúng ta đi trung tâm thương mại, hôm đó em chụp khá nhiều ảnh, hôm đó chỉ có hai chúng ta. Có người khác chụp được rồi gửi anh ấy sao?"

"Không giận?"

"Anh muốn em giận anh sao? Ấu trĩ. Cũng không mất miếng thịt nào."

"Anh xin lỗi."

"Được rồi, em nhận lời xin lỗi của anh. Em về phòng ngủ trước. Ngủ ngon." Cô đứng dậy về phòng.

"Ngủ ngon."

Thật ra không chỉ có ảnh đó mà Jimin anh đây còn rất nhiều ảnh khác của cô, chỉ là có mình anh biết sự hiện diện của mấy bức ảnh đó.

Anh mở máy, xem lại hết ảnh của cô trong máy mình. Động vật thật. Nhưng biết sao được, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của cô. Là do anh tự chọn thì anh phải chấp nhận. Chỉ cần cô hạnh phúc là được.

Cô về phòng, nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Điện thoại cô bên cạnh vang lên. Nhìn số gọi đến mà thở dài, ấn nghe.

". . ." Cô nghe nhưng không nói.

"JungMi, là em sao?"

"Không, Joo Young đấy."

"Em vẫn giận anh à? "

Cô không trả lời.

"Được rồi giận cứ giận nhưng nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ sớm đi, giờ này sao vẫn thức? Không phải lúc trước anh dặn em những gì sao? Quên rồi?"

"Ừm, quên hết rồi. Suýt nữa em quên cả anh đấy."

Lần này đến anh im lặng vài giây.

"Thôi mà, anh sẽ không như vậy nữa. Kể cả có đi công tác cũng sẽ chăm chỉ gọi điện cho em."

"Không cần làm vậy. Chúng ta có là gì đâu mà phải làm như vậy. Bạn bè với nhau không cần làm như vậy." Cô điên rồi. Sao lại nói điên rồ gì thế này.

Anh đen mặt, hơi thở có chút bất thường.

"Em vẫn nhớ hạn một tuần của anh chứ? Nếu muốn em có thể trả lời luôn. Nói ngay mối quan hệ của chúng ta là gì."

". . ."

" Sao? Sợ sao? Không dám à? Hay quên?" Anh nhếch mép cười, tay lắc nhẹ ly rượu.

Cô điên thật mà. Sao lại nói mấy lời như vậy? Rõ ràng vài hôm trước anh là đã tỏ tình với cô, cho cô hạn một tuần suy nghĩ mà hôm nay cô lại nói như vậy. Có khi nào anh sẽ hiểu nhầm cô là không đồng ý hay không?

"Em buồn ngủ rồi. Có gì nói sau."

"Em đừng hòng cúp máy. Mau trả lời ngay cho anh. Anh không muốn đợi. Một là đồng ý, hai là không thể không đồng ý. Em chọn như thế nào?"

Khác nhau à?

"Em chưa sẵn sàng trả lời."

"Khó khăn vậy sao? Em yêu anh hay không em cũng không biết à?  Nếu em chưa yêu anh thì cũng không sao. Anh sẽ khiến em yêu anh. Từ lúc quen biết em thì anh đã đặt ra một quy định cho bản thân, không em thì không thể ai khác."

"Anh sẽ không hối hận khi yêu em sao? Tám năm ở Mỹ anh không hề rung động với ai sao? Có rất nhiều người tốt hơn em, xinh đẹp hơn em mà anh cũng không quan tâm sao?"

"Không quan tâm. Anh chỉ quan tâm em." Anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Jung Mi, anh biết là em có tình cảm với anh. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó. Em còn vướng bận gì sao? Nếu em chưa sẵn sàng có một mối quan hệ với anh cũng được, anh có thể đợi. Nhưng anh mong em đừng tự ép bản thân mình như vậy. Chúng ta yêu nhau không phải phạm pháp, em không cần lo lắng. Nếu em muốn thì anh sẽ đợi tiếp, một--"

"Em yêu anh, Taehyung." Cô nói xong liền cúp máy. Tim cô sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Phải nói đây là lần đầu tiên cô nói yêu một người trong đời.

Anh bị câu trả lời của cô làm trợn tròn mắt. Anh chỉ kích động vài câu thôi mà đã tuôn ra hết à. Không phải hôm gặp nhau đã quá rõ rồi sao, chỉ là anh muốn nghe từ chính cô nói đồng ý. Nói yêu chắc là đồng ý rồi nhỉ.

Anh cười ra tiếng một cái rồi nhắn tin cho cô

[Anh yêu em, JungMi.]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip