𝐂𝐡𝐚𝐩 35
Được thôi, cô cũng không thể cản anh được. Muốn làm điểm sáng thì cứ việc.
Cô cầm một khay đi trước, anh cầm hai khay theo sau. Hai người rất quy củ mà xếp hàng lấy đồ ăn và trả tiền. Chỉ là tiếng bàn tán của mọi người trong nhà ăn không ngừng. Y như lúc bọn họ học cấp ba vậy, luôn là chủ đề bị nhắc đến.
Cô nghĩ lại rồi thở hắt ra một cái, đi ra chỗ bàn trống.
Anh cầm lấy khay cơm cô vừa đặt xuống, để sang bên cạnh rồi lấy một khay cơm mình cầm đưa cho cô.
"Anh làm gì vậy?" Cô khó hiểu ngồi xuống nhìn anh.
"Đưa cơm cho em."
"Nhưng em có rồi mà. Anh đổi như vậy để làm gì?"
"Anh chỉ phục vụ em. Không muốn phục vụ người khác." Nói không hề lúng túng.
". . ."
Ách, ghê gớm quá rồi, chỉ là cầm hộ người khác khay cơm cũng không chịu. Chỉ muốn cầm cho cô.
"Được rồi được rồi. Anh ăn đi."
"Đêm qua không ngủ?"
Cô vừa gặp một miếng rau chuẩn bị cho vào miệng thì bị câu hỏi của anh làm khựng lại.
"Khụ, có chút mất ngủ." Cô không tự nhiên bỏ miếng rau kia xuống, quay ra uống ngụm nước.
"Tại sao lại mất ngủ? Vui đến mức vậy sao? Nói yêu anh mà em đến mất ngủ như vậy thì quá kém rồi đi."
Anh là thèm đòn?
"Sao em lại mất ngủ vì anh chứ? Do có chút việc cần làm nên không thể ngủ. Đừng có quá đề cao bản thân như vậy." Cô nói dối một cách lưu loát, rất tự nhiên mà dùng ánh mắt anh sai rồi, quá sai rồi.
"Ừm vậy sao? Làm anh cứ tưởng em vì cuộc trò chuyện tối qua mà mất ngủ chứ?"
Cô không nói gì mà cắm đầu vào ăn.
"Chị." Hộ lý nhỏ đi vào nhà ăn, tìm bóng dáng vị bác sĩ nhà mình, tung tăng chạy ra mà không để ý người còn lại.
"Ngồi vào đây, khay cơm của em chỗ này." Cô đứng lên muốn cho hộ lý nhỏ vào ngồi.
"Khụ." Tiếng ho khan vang lên.
Bây giờ hộ lý nhỏ mới để ý trên bàn này còn có một người khác.
"A, chào, chào anh." Hộ lý giật thót tim mà đứng lùi xa vài bước, người có chút gập. Chỉ vì quá hăng say với món mới mà bất cẩn như vậy. Quả không tốt.
"À chị hỏi, nãy em xuống đây có gặp bác sĩ Kim không?"
"Bác sĩ Kim Seok Jin sao? Có. Nhưng nét mặt hôm nay có chút không ổn. Nhìn rất thất thần." Hộ lý nhớ lại lúc nãy khi cô đi về hướng thang máy thì có lướt qua bác sĩ Kim. Mọi hôm anh ta sẽ cười rồi chào một cái nhưng hôm nay lại như người mất hồn.
"Vậy sao? Được rồi em vào ngồi đi." Cô gật đầu đã hiểu.
"Chị, không cần, em ra bàn khác ngồi. Đằng kia có mấy y tá, em qua với họ. Tạm biệt hai người." Chưa để cô nói gì thì hộ lý đã bê khay cơm đi.
Cô ngồi xuống, cầm lấy điện thoại trong áo blouse trắng.
"Em làm gì?"
"Gọi điện cho bác sĩ Kim."
"Gọi cho anh ta làm gì?" Anh giọng không vui.
"Để nói xin lỗi chứ làm gì. Lúc nãy anh nói chuyện với như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta luôn vậy. Có khi bị anh làm cho sợ đến mức hoảng cũng nên. Với cả do mấy hôm trước em có nói với anh ấy chúng ta là bạn nhưng, nhưng do hôm qua chúng ta đã thay đổi nên có thể anh ấy hiểu lầm em gạt anh ấy. Có thể vì thế nên mới dẫn đến biểu cảm thất thần như vậy." Cô nói đến mối quan hệ của hai người thì có chút ngại ngùng.
"Em là giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Anh cướp lấy điện thoại trên tay cô.
wtf? Cô còn đỗ được đại học y có tiếng, học nghề và hành nghề đến mức năng lực của bản thân được tỏa sáng trong thời gian ngắn đó. Vậy mà ngốc sao?
"Nghe này, theo ánh nhìn chuẩn xác của anh thì anh ta là đang thích em, có khi là rất thích là đằng khác. Vì thích em nên khi nghe tin em có bạn trai nên mới thất thần như vậy. Anh ta biết vậy càng tốt, anh không cần ra tay nhiều." Hại anh chuẩn bị mọi kế đối đầu và giải quyết cái tên tình địch này. Vậy mà hôm nay rất nhanh liền xong việc.
"Bác sĩ Kim thích em sao? Không thể nào?" Cô không tin vào tai mình. Bác sĩ Kim sẽ không thể thích cô. Cô có gì đặc biệt để thích chứ. Ở khoa ngoại lần khoa xương khớp, tất cả các khoa đều có người đẹp, cô làm gì có bằng họ để anh ấy thích chứ.
"Em nghi ngờ giác quan của đàn ông sao?" Đàn ông khi yêu thì giác quan cũng rất nhạy bén đó.
"Nếu bác sĩ Kim thích em thật thì sao không nói chứ? Nếu anh ấy nói thì có phải em đang ngồi ăn với anh ấy rồi không?"
Cộp! Tiếng lon nước bị bóp đến mất hình thù.
"Này anh điên à, nước chảy hết ra tay rồi kìa." Cô vội cầm lấy tập giấy ăn, lau tay cho anh. Anh không nhúc nhích mà chỉ nhìn cô, mặt còn đen hơn cả lúc ở thang máy.
"Em dám nói lại không?" Anh nghiến răng nói từng chữ một. Cô gan to, dám nói cùng người đàn ông khác đi ăn trước mặt anh. Cô là đang lo đường đời của tên kia quá dài sao.
"Chỉ đùa một chút, đừng nóng vội. Dù có tỏ tình sớm hơn em cũng sẽ không đồng ý."
"Vì?" Lúc nào mặt anh mới thả lỏng ra một chút.
"Vì,vì,em chỉ đồng ý anh." Cô đỏ mặt nói nhỏ, không dám nhìn anh.
"Vậy sao? Vậy sao chỉ đồng ý anh?" Anh lúc này đây mặt tràn ngập ý cười.
Cô ngẩng đầu lên lườm anh, xấu hổ đến mức tức giận, cho một thìa cơm to vào miệng, phồng mồm trợn mắt nhìn anh.
Không phải do anh tỏ tình cô rồi cô trả lời thôi sao?
"Được rồi không trêu em nữa. Bạn gái, đừng nói chuyện với anh ta nữa, anh ta không an toàn. Anh không muốn em nói chuyện với những người đàn ông nguy hiểm như vậy." Cứ đàn ông là nguy hiểm, trừ anh. Đến cả Park Jimin cũng là mối nguy hiểm, quá nguy hiểm.
"Cái gì mà bạn gái chứ, mấy người yêu nhau thường xưng hô kì cục như vậy sao?" Cô nhăn mặt với "bạn gái" của anh.
"Vậy em muốn gọi bằng gì? Bảo bối? Hay là...vợ." Nếu nói anh hiện tại không giống tên biến thái thì thật có lỗi với cô giáo mẫu giáo của cô. Cô ấy đã dạy cô không được nói dối.
"Jung Mi, cảm ơn, tên em là Park Jung Mi."
"Được nghe em, bảo bối. Nhớ tránh xa anh ta một chút."
". . ." Đây là nghe em sao?
Bác sĩ Kim thật ra cô cũng không nghĩ đến anh ấy thích mình, mà cũng có thể đó chỉ là do Taehyung nói bậy. Mong là vậy, nếu đúng như bác sĩ Kim thích cô thì quá thiệt thòi vì cô không thể hướng về anh ấy, dù chỉ một chút vì cô vẫn luôn hướng về một nơi khác, không thể thay đổi, nguyện sống chết với hướng đó. Hướng nhìn có anh, người cô luôn yêu và chờ đợi suốt tám năm qua.
Kim Seok Jin xứng đáng với người tốt như anh ấy, cô không phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip