𝐂𝐡𝐚𝐩 41
"Chợ là như thế này sao?" Anh và cô đứng trước cổng chợ, nhìn thẳng vào con đường đông đúc toàn người là người, hai bên đường là các hàng quán nhỏ.
"Đúng rồi. Chúng ta đi thôi." Cô hào hứng kéo tay anh, hòa vào dòng người đông đúc. Rẽ hết quán này đến quán nọ.
Cô kéo anh vào quán bán bánh cá, nhìn một vòng bàn để đồ rồi gọi món.
"Cho cháu một cái đậu đỏ và một cái nhân kem."
Rất nhanh hai cái bánh cá nóng hổi đã nằm trên tay cô.
"Anh ăn vị nào?" Cô quay ra giơ hai cái bánh lên cho anh chọn.
"Tùy em lựa chọn. Hay em ăn hết luôn đi."
"Anh không ăn thật?" Cô nhướng một bên lông mày hỏi anh.
"Không ăn." Anh gật đầu một cái.
"Em đút anh ăn thì sao?" Cô nhếch nhẹ một bên mép, ánh mắt trông chờ nhìn anh.
Anh nhìn cô một lúc rồi há miệng ra, đợi cô cho bánh vào miệng.
Cô phì cười một cái rồi đưa bánh cá về hướng anh. Anh cũng không dám cắn to mà chỉ cắn một miếng nhỏ nếm thử.
"Ngon không?"
Anh nhìn cô, miệng nhai vài cái liền gật đầu, chuyển hướng nhìn sang bánh cá.
"Ngon, miếng nữa đi." Anh cầm lấy tay cô kéo đến, cắn một miếng to.
"Đây, cả vị này nữa."
Hai người đứng đó ăn hết mấy cái bánh cá rồi lại tiếp tục cuộc hành trình ăn uống phía trước.
"Khoan đã." Đang đi thì anh bị cô giữ tay lại.
"Sao vậy?" Anh nhìn theo hướng cô, là một tiệm hanbok sao? Có rất nhiều hanbok đủ màu sắc, nhưng sao không có chủ trông coi vậy.
Cô kéo tay anh vào tiệm.
"Đây là tiệm chụp hình. Chỗ này chúng ta sẽ tự thanh toán, không có người trông coi đâu. Để em chọn cho anh một bộ."
Cô tìm trong dãy đồ nam, xem nào, bộ này đi. Cô lấy ra một bộ hanbok nam màu xanh ngọc, quay ra ướm thử cho anh.
"Anh thay bộ này. Để em tìm một bộ cho em rồi chúng ta cùng nhau chụp nha."
"Ừ." Anh quay người đi thay đồ.
Cô cũng rất nhanh đã tìm ra một bộ cho mình, màu hồng.
Hai người thay đồ xong, sửa soạn tóc một lượt rồi cùng nhau vào phòng chụp hình.
"Nào anh nhớ nhìn vào máy ảnh đằng trước nha, anh nhớ phải cười đó." Cô xoa xoa hai bên má của anh, ôm quay sang hướng máy ảnh, cười thật tươi. 'Tách' một tiếng, được một tấm rồi.
"Ngoan, nhìn vào kia và cười nào." Cô như dụ dỗ trẻ con chụp ảnh mà không từ một lời ngon ngọt nào.
'Tách tách' mấy cái là xong. Cô hí hửng chạy ra ngoài lấy ảnh, xem một lượt rồi đưa cho anh.
"Sao anh không cười? Chụp ảnh thì phải cười chứ, như em này, cười rất tươi đúng không?" Cô chỉ vào mặt mình trong ảnh, nụ cười của một thiếu nữ, tỏa sáng vô cùng.
"Ừm rất đẹp." Anh nhìn ảnh của cô mà trái tim có chút lệch nhịp.
"Cười cho em xem nào, cười đi cười đi." Cô đứng sát bên người anh nên phải ngầng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt anh được.
Anh liếc mắt xuống nhìn cô, bật cười một cái.
"Ỏ~ đáng yêu vậy mà, anh nhớ phải cười nhiều vào đó. Chúng ta thay đồ rồi đi thôi." Cô vỗ nhẹ mấy cái vào má anh rồi xoay người đi thay đồ, để anh đứng sờ má như tên khờ.
...
Hai người rẽ ngang rẽ dọc trong chợ một lúc lâu mới bắt đầu ra về.
Cô vừa mới chỉ lên xe ngồi thì đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, cần cô đến gấp. Anh lái xe rất nhanh liền đến nơi.
"Lúc nào xong nhớ gọi cho anh." Khi cô đang vội vàng mở cửa xe muốn xuống thì anh cũng vội lên tiếng.
"Được, xong việc em sẽ gọi cho anh. Em đi trước đây."
Cô không để tâm anh nói gì nữa mà chạy vội vào cửa bệnh viện. Còn anh cũng chỉ biết ngồi nhìn cô qua cửa kính xe. Làm bác sĩ luôn phải như vậy, lúc nào cần luôn phải có mặt.
"Bác sĩ Park." Y tá thấy cô đến thì vội chạy theo đưa cho cô bệnh án của bệnh nhân.
"Tình hình là như thế nào?" Cô vừa đi vừa xem qua giấy tờ.
"Bệnh nhân này bị bệnh tim đang điều trị ở bệnh viện ta, lúc 9h tối tôi kiểm tra vẫn rất ổn nhưng một lúc sau thì bệnh nhân lại lên cơn đau tim nặng, cần phẫu thuật gấp."
"Được rồi, ai phẫu thuật chung với tôi không?" Cô đưa tập bệnh án cho y tá, chân vẫn không ngừng tăng tốc đến phòng phẫu thuật.
"Bác sĩ Kim, anh ấy đang đợi cô ở phòng phẫu thuật rồi."
"Được rồi." Cô gật đầu đã biết.
Sau khi vệ sinh qua bản thân thì cô đã có mặt trong phòng phẫu thuật với bộ đồ bảo hộ của bệnh viện.
"Anh đã biết tình hình của bệnh nhân rồi chứ?" Cô được hai y tá hai bên đeo bao tay cao su.
"Đã biết. Do ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, khả năng thành công chỉ có 50% nên chúng ta phải hết sức thận trọng."
"Được rồi bắt đầu thôi." Lúc cô đọc bệnh án cũng có thể phát hiện ra điều này rồi, người này bị tim rất nặng, đã phải trải qua vài cuộc phẫu thuật rất khó khăn, mà hiện tại bệnh còn ghê gớm hơn nữa nên khó có thể qua được.
...
Đèn phòng phẫu thuật được tắt đã là 10 tiếng sau.
"Bệnh nhân này mệnh lớn thật đấy, tôi còn sợ ca này sẽ thất bại. Thật hiếm thấy những người như ông ta." Cô đi song song cùng bác sĩ Kim trên hành lang hướng về phòng khám.
"Tôi cũng lo như vậy nhưng tất cả cũng đã ổn rồi. Cũng nhờ bác sĩ Park tài giỏi. Tôi mời cô bữa sáng nhé."
"Tài giỏi sao? Vậy công sức của anh vứt đi hết rồi à. Bữa này tôi mời anh." Coi như lời xin lỗi lần trước đi.
"Chúng ta đến cantin đi rồi tính tiếp."
Hai người đến cantin lấy đồ ăn sáng, vẫn là bác sĩ Kim thanh toán.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn mà không ai nói với ai câu gì. Bầu không khí thật ngượng ngùng.
"Tôi..."
"Tôi..."
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.
"Cô nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
Vẫn là hai người đồng thanh nói.
"Nhường cô trước."
"À, được, thật ra thì tôi muốn nói một lời xin lỗi với anh về những gì bạn trai tôi nói hôm trước. Anh ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Với cả lúc anh hỏi tôi về mối quan hệ giữa bọn tôi thì thật sự lúc đó bọn tôi vẫn chỉ là bạn, mới xác định mối quan hệ gần đây thôi. Mong anh đừng nghĩ tôi nói dối. Thật sự xin lỗi."
Cô cúi đầu xin lỗi anh.
"Đừng phiền như vậy, tôi không để lòng việc đó, cô đừng lo. Tôi biết tại sao anh ta nói như vậy, tôi hiểu nên đừng ngại. Thật ra anh ta lo sợ cũng đúng thôi, tôi thật ra cũng là như vậy mà." Seok Jin cười chế nhạo bản thân một cái.
"Anh làm sao cơ ?" Cô ngơ ngác nhìn người đối diện.
"Tôi thích bác sĩ Park." Seok Jin nhìn thẳng vào mắt cô, giọng không chút run sợ.
"Tôi thật sự thích bác sĩ Park, nhưng cô yên tâm đi, tuần sau tôi chuyển công tác rồi. Tôi nhận được lời mời làm bác sĩ từ bệnh viện bên Mỹ."
"Vậy sao? Chúc mừng anh." Cô có chút bất ngờ, chưa kịp tiếp nhận thông tin. Vậy là bệnh viện Seoul lại mất một nhân tài sao.
"Cảm ơn."
Hai người không ai nói gì nữa mà tiếp tục dùng bữa.
...
Cô trở về phòng khám mở điện thoại lên thì chuông thông báo liên tiếp vang lên.
Cô ấn vào nhóm trò chuyện của ba người.
Joo Young:[ JungMi a, tớ có gọi điện hỏi tiền bối Taehyung rồi. Cậu cứ yên tâm làm phẫu thuật đi, không cần lo việc đi Jeju đâu, tớ hủy vé rồi. Chúng ta đợt khác sẽ đi. Em sẽ không buồn đấy chứ @Hana Kim.]
Hana Kim:[ không có không có, tính mạng vẫn là quan trọng hơn.]
Joo Young:[ được rồi chúng ta cứ quyết như vậy nha. Bác sĩ Kim cố lên ✊]
Hana Kim:[ chị dâu cố lên ✊]
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc 12h đêm.
JungMi:[ cảm ơn hai người vì đã hiểu nhưng sao lại hủy vé vì tớ chứ, hai người đến đó trước tớ đến sau là được mà.]
Hana Kim:[ chị dâu đáng yêu của em đây rồi~~~ sao bọn em có thể đi mà không có chị được chứ. Với cả không đi lần này lần khác vẫn được a. Em đang chuẩn bị hồ sơ đi xin việc nè. ] [kèm theo ảnh chụp hồ sơ]
Joo Young: [wow Hana của chúng ta đã trưởng thành rồi nha, còn đi xin việc nữa. Em không định quay về Mỹ sao?]
Ba người cứ như thế ngồi nhắn tin với nhau hết cả buổi sáng. Cô cũng quên luôn cả việc gọi cho anh rồi.
______________________
Tôi đang suy có nên drop bộ này hay không tại toàn để mấy bạn đợi không à. Với tôi thấy truyện cũng không quá hay nên cũng đang suy nghĩ đôi chút. Mong mọi người cho tôi chút ý kiến 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip