𝐂𝐡𝐚𝐩 43
Cô đi vào thang máy, vừa đứng vừa thất thần nghĩ về Seok Jin. Một người tốt như vậy tại sao lại thích cô chứ. Nếu không gặp Taehyung chắc cô sẽ cùng anh hạnh phúc luôn quá, một người đàn ông tốt như vậy mà. Nhưng bây giờ cô có Taehyung rồi, cô yêu anh nên cô sẽ không cần người nào khác cả. Chỉ cần Taehyung bên cô là đủ rồi.
Cô bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình đứng thẳng lưng. Là anh gọi.
"Em nghe."
"Em đang ở đâu vậy? Sao anh đến bệnh viện tìm mà không thấy?" Anh giọng lo lắng hỏi. Hôm qua là anh đưa cô đến nhưng hôm nay anh đến đón cô lại không thấy cô đâu, làm anh cảm thấy lo lắng không yên ổn chút nào.
"Em đang ở chung cư rồi nên là anh không cần lo lắng như vậy."
"Ừ vậy thì được rồi."
Hai người yên lặng không ai nói gì thêm nhưng cũng chẳng ai muốn ngắt máy trước. Hai người đang đều có một suy nghĩ riêng của mình về đối phương. Cảm thấy thật may mắn khi cả hai đã về bên nhau.
Cuối cùng vẫn là cô ngắt máy trước.
Cô uể oải mở của vào nhà, hơn một ngày rồi cô chưa được ngủ, cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa.
Hôm nay cô về sớm nên Joo Young cũng chưa có về. Nhà chẳng có ai ngoài mình, cảm thấy có chút cô đơn và hiu quoạnh. Cô chậm chạp từng bước vào phòng đi tắm, mặc dù đã tắm qua ở bệnh viện nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào, cảm thấy thật...bẩn.
Cô tắm rửa sạch sẽ xong liền nằm mềm nhũn trên giường mà nhắm nghiền mắt ngủ. Nhắm mắt liền ngủ.
...
"Jung Mi à, Jung Mi, cậu tỉnh lại đi, Jung Mi."
Cô nghe thấy Joo Young gọi mình nhưng cô không thể mở mắt ra được, cố gắng nhưng cũng không thể. Cảm giác bất lực này làm cô thấy tức tối, thấy khó thở vô cùng. Cô như bị nhốt trong ngục tối không biết phương hướng, không thể điều khiển được cơ thể mình.
Joo Young vê nhà, gõ cửa phòng cô nhưng không thấy ai lên tiếng, gõ vài lần cũng không thấy ai nên cũng chỉ đành mở cửa đi vào. Joo Young cũng chỉ định gọi cô hỏi xem tối nay cô muốn ăn gì, vừa chạm vào tay cô đã thấy nóng giật. Joo Young không khỏi giật mình, vội sờ trán mình với trán bạn. Không khác gì hai thái cực cả, trán Jung Mi quá nóng, bị sốt nặng rồi. Joo Young vỗ hai bên má muốn cô tỉnh lại nhưng người nằm trên giường này vẫn như cũ, không mở mắt.
Joo Young vội lấy cặp nhiệt kế để ở bên tai cô một lúc rồi rút ra, 40° rồi. Người bạn này không hề ổn chút nào. Cô chạy vội vào nhà tắm, gấp khăn đặt lên trán Jung Mi rồi đi gọi điện cho bác sĩ. Vị bác sĩ già rất nhanh liền đến, khám cho cô, tiêm một mũi và truyền nước là xong. May là Joo Young phát hiện cô sốt kịp thời nếu không để một thời gian nữa thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Cả đêm đó Joo Young ở bên cạnh chăm sóc cho cô, quên luôn việc thông báo cho anh cô bị sốt, chỉ nói với mỗi Hana. Cô bé này nửa đêm nghe tin cô bị sốt thì sục sạo đòi đến thăm cô nhưng được Joo Young chấn an nói ngày mai rồi đến. Cô cũng đã hạ sốt, không cần quá lo lắng.
Sáng hôm sau, Joo Young vừa mở mắt ra liền nhanh nhẹn thay đồ đến thăm cô. Hôm qua về Kim gia dùng bữa nên anh cũng lười về biệt thự của mình, cứ thế mà ở lại Kim gia.
Anh đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha lướt ipad thì thấy cô em họ lười của mình mặc đồ tươm tất chạy xuống lầu.
"Em định đi phỏng vấn giờ này sao, mới 7h sáng." Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Anh đây rồi, mau, mau đưa em đến nhà của chị dâu." Cô chạy ra muốn kéo anh dậy nhưng bị ánh mắt của anh làm khựng lại.
"Em đến nhà cô ấy làm gì? Mới sáng ngày ra định đến làm phiền người ta sao?"
"Yah cái tên này, em không hiểu sao chị dâu lại vớ phải anh nữa. Bạn gái mình đang sốt nặng mà anh vẫn thản nhiên ngồi đây lướt web sao? Anh có thật lòng yêu chị ấy không vậy?" Hana bị nói là phiền, cộng thêm dáng vẻ thản nhiên của anh thì không khỏi tức giận lớn tiếng.
"Em nói gì cơ? Jung Mi sốt nặng là sao?" Anh đặt ipad xuống sô pha, nhíu mày đứng lên nhìn Hana. Muốn cô bé nói rõ ra một chút. Rõ ràng chiều qua anh còn nói chuyện với cô rất ổn mà.
"Anh không biết gì sao? Tôi qua chị dâu bị sốt đến 40° may..." Hana còn chưa kịp nói hết thì anh đã chạy vội ra ngoài.
"A này, đợi em với, đưa em đi cùng với." Lúc Hana chạy ra thì anh cũng đã phóng xe đi rồi. Cô đành nhờ tài xế Kim gia đưa đi.
Vì vẫn còn sớm nên đường đi không quá đông, anh đi mà không hề biết mình đã vượt mấy cái đèn đỏ. Giờ phút này còn ai quan tâm mấy cái đó chứ, bây giờ điều anh quan tâm là cô.
Anh đỗ xe nghênh ngang dưới cửa lớn chung cư, mở cửa xe chạy vào trong. Nhưng hình như anh vẫn chưa biết căn hộ của cô là ở tầng mấy thì phải. Chết tiệt. Anh chửi nhỏ một câu, lấy điện thoại ra hỏi Hana về vấn đề này. Là tầng tám. Anh vội lên tầng, anh đứng trước cửa nhà, ấn chuông cửa. Nhưng không ai mở cả, ấn thêm vào lần nữa mới nghe thấy tiếng người mở cửa.
"Taehyung." Cô nói giọng mũi có chút mệt mỏi nhìn anh.
"Jung Mi, em thấy sao rồi hả? Có còn khó chịu hay đau ở đâu hay không? Anh đưa em đi khám nhé? Đã uống thuốc hay chưa?" Anh vồ vào giữ lấy hai bên mặt cô, hỏi một mạch không cho cô chen lời vào.
"Được rồi bình tĩnh. Em đã đỡ hơn rồi. Anh không cần lo như vậy. Chúng ta vào nhà đi đã." Cô xoay người vào trước, để anh tự đóng cửa.
Anh đi vào sờ trán, sờ chân tay cô một lượt rồi ôm lấy cô một cái rất chặt. Chặt đến ngạt thở.
"Thả em ra, khó thở quá."
Nghe vậy anh mới thả cô ra.
"Đừng gần em như vậy. Sẽ bị lây bệnh." Cô đứng lùi lại cách xa anh vài bước.
Lây bệnh sao? Anh hận không thể để cô lây hết bệnh sang người mình. Nhìn bạn gái anh mà xem, không còn chút sức sống nào nữa rồi.
Anh đau lòng tiến lên, cúi xuống hôn cô.
Cô bị hành động của anh làm bất ngờ, trợn tròn mắt, tay đặt ở ngực anh muốn đấy anh ra nhưng không được, cô không có sức.
"Anh có vấn đề à. Em đã bảo tránh xa em ra không thì sẽ lây bệnh mà anh không nghe thấy sao?" Cô khi được thả ra mới mệt mỏito tiếng mắng anh.
"Anh xin lỗi. Do anh có chút kích động."
Cô không nói gì nữa mà chỉ lườm anh. Tên này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà.
Cô mặc anh, xoay người bỏ vào phòng, anh cùng lẽo đẽo đi theo cô.
Joo Young sáng sớm đã đi mua cháo cho cô, vừa về đến cửa chung cư đã gặp Hana từ xe đi xuống. Hai người cùng nhau đi lên lầu. Vừa vào đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng Jung Mi kêu rên trong phòng.
"Aaa nhẹ thôi anh tuổi trâu đấy à. A~ Taehyung dừng lại mau lên. Đau chết mất. "
"Không phải lúc nãy em rất thích sao? Còn bảo anh mạnh lên chút nữa."
Cứ thế tiếng kêu rên lọt vào tai hai người đứng ở ngoài. Con mẹ nó tên này là cầm thú sao? Người ta bị ôm cũng không tha? Joo Young lo cho sức khỏe bạn mình chưa bình phục liền không suy nghĩ nhiều mở cửa đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip