𝐂𝐡𝐚𝐩 45

Cứ như vậy mà phụ huynh hai nhà đều biết hai người quen nhau. Hứng khởi đến mức bàn luôn cả việc kết hôn cho hai đứa nhỏ qua điện thoại, quên luôn cả mục đích đến đây làm gì.

Về vấn đề kết hôn thì cô cũng chưa nghĩ đến nên nghe mẹ Park ngồi thảo luận qua điện thoại mà có chút mông lung. Đây là đang rất mong đợi có thể đá đít cô về nhà chồng sao.

"Con gái về phòng nghỉ ngơi đi, mặc mọi người ngồi đây nói chuyện." Vẫn là baba của cô quan tâm đến con gái.

Cô dạ một tiếng rồi đứng lên đi vào phòng. Anh cũng đứng lên muốn đi theo cô nhưng lại bị Jimin giữ lại, muốn cùng anh nói chuyện một lúc nên một trước một sau đi ra ban công. Ngoài ban công có một bàn trà nhỏ nên rất tiện để hóng gió.

"Hai người xác định quan hệ lúc nào?" Jimin không dài dòng mà vào luôn vấn đề chính.

"Như Jung Mi nói, mới chỉ cách đây một tuần." Anh dựa vào ghế, mắt hướng ra ngoài nhìn những tòa nhà cao thấp sát nhau mà hưởng thụ gió trời.

"Cậu nhớ những gì tôi nói lúc trước chứ?"

"Aiss mấy người học chung một văn mẫu mà ra sao? Anh vợ chắc chắn không biết mấy hôm trước tôi lại được nghe một câu y như anh từng nói đâu nhỉ. Anh ta cũng đe dọa tôi y như anh vậy. Nói nếu tôi không thể toàn tâm với Jung Mi thì anh ta cũng không phiền đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Anh và tôi lại có thêm tình địch rồi đấy."

"Bác sĩ Kim khoa ngoại sao?" Jimin cũng không quá bất ngờ mà nhàn nhã hỏi.

"Sao anh biết?" Taehyung nhướng một bên lông mày nhìn người đàn ông nguy hiểm đối diện.

"Sao tôi lại không biết cho được. Lúc trước vài lần đến gặp con bé ở bệnh viện đều gặp tên đó. Cử chỉ rất ôn nhu và săn sóc. Tôi còn nghĩ nếu cậu không mau về nhanh thì không khéo bị cậu ta cướp người từ lúc nào không hay. Nhưng cậu không cần lo sẽ bắt gặp anh ta lởn vởn bên Jung Mi đâu. Tuần sau thôi anh ta sẽ yên phận ở bên Mỹ rồi."

"Bên Mỹ?" Anh co chút bất ngờ, anh không có cập nhật quá nhiều thông tin của tình địch nên cũng không biết gì nhiều.

"Đúng vậy. Tôi đã sắp xếp cho cậu ta một vị trí ở bệnh viện bên đó. Lúc đầu còn nghĩ rằng cậu ta sẽ từ chối nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian liền đồng ý."

Đây là lý do vì sao anh ta hôm trước nói vậy với anh sao? Là nghĩ thông suốt liền buông tay? Chậc, tên anh vợ này quá nguy hiểm, anh là quá coi thường tên này.

Trong khi đó nhân vật chính của mọi chuyện đang chán nản nằm lăn đi lăn lại trên giường đợi trà sữa về. Vừa nghĩ đến thì người mua về.

Joo Young trên tay cầm hai cốc nước đi vào mặt ngơ ngác chỉ ra ngoài, ý hỏi ngoài kia là sao.

"Bố mẹ mình nghe mình bị bệnh, bảo đến đây thăm mình."

"Còn tiền bối Taehyung?"

"Họ biết rồi. Mẹ mình đang nói chuyện với mẹ anh ấy đấy. Họ còn bàn về chuyện kết hôn cho bọn mình." Cô lắc đầu nhận lấy trà sữa. Lắc lắc vài cái rồi chọc ống hút, hút một ngụm. Quá đã, 70% đá quá đỉnh.

Cô ngồi trên giường mặt hưởng thụ hút trân châu.

Đang vui vẻ thì anh đi vào, nhìn cốc nước cô đang cầm, thấy nước tụ lại bên ngoài cốc mặt khẽ nhăn.

"Đưa anh cốc nước."

Cô ngoan ngoãn đưa cho anh, nghĩ anh chắc muốn uống thử nên cũng không nghĩ nhiều.

"Sao lạnh vậy?" Anh híp mắt nhìn cô, tay lắc lắc cốc trà sữa trên tay, tiếng đá va chạm với nhau tạo nên âm thanh sột soạt.

(Ultr con au không biết tiếng đá va chạm như thế nào nữa, xin hãy tha thứ cho tôi😔)

"Rất ngon a, anh thử ngụm đi."

"Trà của tôi đâu?" Anh quay ra hỏi Joo Young đứng bên cạnh.

Joo Young giật mình đưa cốc trà sang cho anh.

"Uống cái này." Anh đưa cốc trà sang cho cô.

"Trà sữa của em." Cô đưa tay muốn lấy trà sữa dâu nhiều đá của mình.

"Uống cái này không thì uống nước khoáng đi." Anh không mềm lòng mà dứt khoát tịch thu cốc trà sữa của cô. Đặt cốc trà lên bàn đèn rồi đi ra ngoài, cầm theo tình yêu màu hồng nhiều đá của cô đi theo.

"Trà sữa dâu nhiều đá của mình." Cô nhăn nhó quay sang mè nheo với Joo Young đứng cạnh giường.

"Đừng nhìn tớ, tớ còn chưa xin lỗi vì chuyện lúc nãy với tiền bối. Không có mặt mũi. Uống trà đi." Joo Young nhét cốc trà vào tay cô.

Cô bĩu môi mở nắp cốc uống một ngụm.

"May mày ngon nên tao sẽ tha thứ cho người order mày." Cô nhấc cốc lên để trước mặt, một mình độc thoại.

...

Sau một ngày nghỉ ngơi tràn đầy mùi chán nản thì hôm sau cô quyết định đến bệnh viện.

"Chị sao không nghỉ thêm mà đi làm sớm vậy?" Bo Yeong ôm bệnh án của bệnh nhân đứng bên cạnh bàn làm việc của cô.

"Dù sốt 40,9° chị cũng sẽ không ở nhà." Cô không nhìn hộ lý mà vẫn đọc bệnh án của bệnh nhân.

Hộ lý bĩu môi, nếu cô bị ốm chắc chắn sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa.

...

Vài ngày sau khi phỏng vấn xin việc thì Hana đã có thông báo được nhận. Hana lúc trước khi đến công ty không có lộ diện, chỉ từ hầm gửi xe lên phòng chủ tịch và từ phòng chủ tịch xuống hầm gửi xe nên không ai biết đến cô ngoại trừ hai trợ lý của anh. Lần này phỏng vấn anh không động tay động chân gì cả, được nhận hay không là nhờ năng lực của Hana, anh không can thiệp.

"Nào, cạn để chúc mừng đứa em nhỏ của chúng ta được nhận việc nào?" Joo Young đưa ly lên cụm ly với hai người.

Vì tránh trường hợp xấu như đợt say trước nên cô quyết định sẽ nhậu ở nhà. Hiện tại bây giờ đây chính là cô giấu anh uống rượu, nếu anh biết cô uống thứ có cồn này chắc chắn sẽ cho cô một trận nhớ suốt đời.

"Em xin vào bộ phận nào?" Cô uống cạn ly rượu, quay sang hỏi Hana.

"Em xin vào làm tiếp tân. Tại chưa có nhiều kinh nghiệm nên em hiện tại sẽ như vậy trước."

"Ừm rất đúng nhưng không phải muốn lấy kinh nghiệm thì em phải làm việc mới có kinh nghiệm sao? Làm tiếp tân sao lại có kinh nghiệm việc khác được?" Cô khó hiểu hỏi.

Hana suy nghĩ một lúc mới trả lời, khó khăn lắm mới mở miệng.

"Khụ, thật ra là do anh họ. Anh ấy không cho em làm việc khác. Bắt em phải xin làm tiếp tân. Không khoa trương nhưng bằng của em xin làm giám đốc công ty thì chắc chắn sẽ được nhận." Anh họ cô đã đánh mất một nhân tài. Hana tự thầm khen mình.

"Wow đỉnh vậy sao? Giỏi thật đấy. Uống tiếp để khen thưởng tài năng của bé Hana nào. Cạn." Là một tiểu thư có sắc có tiền nên Joo Young không thể chấp nhận sự nhã nhặn của loài người. Tiểu thư thì sao, không được "cạn" sao.

__________
00:20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip