𝐂𝐡𝐚𝐩 53

Cuối cùng ngày này cũng đến, Hội thể thao được tổ chức tại sân bóng trong nhà. Ở khán đài, ai ai cũng hứng khởi, hò hét đến lạc cả giọng.

"Hai người ngồi đây, quan sát cách em đem chiến thắng trở về." Hôm nay Hana mặc một bộ thể thao dài tay màu hồng, đeo headband cùng màu, ánh mắt kiên quyết, tràn ngập tự tin sẽ nắm chắc chiến thắng.

Cô và Joo Young được giữ cho hai ghế đầu hàng, cả hai đều bị bầu không khí sôi nổi này làm cho choáng ngợp.

"Ông chồng nhà bạn chịu chi thật, nghe nói đã thầu lại cả cái sân này chỉ để mỗi năm tổ chức hội thể thao một lần cho nhân viên. Có thể xin cho tớ một chân vào đây làm việc được không?" Joo Young đẩy nhẹ vai cô một cái, đá chân mày rất điêu luyện.

"Sao? Chán J&J? Không muốn làm bà chủ nhàn nhã nữa sao? Muốn làm chân sai vặt cho người khác ngày chạy mấy vòng?" Ừm cô đã thành công dọa sợ người bạn thân này rồi. 

"Gì chứ. Tớ nói đùa với cậu thôi. Sao tớ có thể bỏ J&J được." J&J là chuỗi thời trang mà Joo Young đã gây dựng lên, có thể nói chuỗi thời trang này của cô nàng rất ăn nên làm ra, cái tên có tiếng trong giới nhà giàu.

(Muốn ôm đùi tỷ, muốn ôm đùi tỷ)

Cô không nói gì thêm mà chỉ biết cười cho qua.

Trận đấu được bắt đầu, cuộc thi đầu tiên sẽ là bắn cung với khoảng cách 20m. Trong trận đấu năm nay chỉ có 5 người đăng kí bắn cung, tất cả sẽ cùng trải qua ba lượt bắn, từng người sẽ theo thứ tự bốc thăm mà bắn. Hana bốc được số 5, rất tốt, cô có thể quan sát các đối thủ thực hiện phần thi để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Từng người từng người theo thứ tự của bản thân bốc thăm mà đi ra sân thực hiện phần thi, không thể phủ nhận những người ở đây chơi rất tốt, tuy hầu hết không trúng tâm nhưng cách tâm không quá xa, rất đáng phòng bị. 

Đến lượt Hana, cô  cầm cung chắc trong tay, đứng lên vị trí, mắt đầu đưa cung lên trước mặt. Tay trái cầm cung, tay phải kéo tên ra đằng sau, thân đứng ngang, mắt mở to, tập trung nhắm vào tâm, 'veo' một tiếng, mũi tên đầu tiên trúng tâm. Cả hội trường hò hét rất hăng say. Một đường cung quá đẹp.

Tiếp tục mũi tên thứ hai và thứ ba, tất cả đều lần lượt được bắn vào tâm. Quá rõ người thắng cuộc rồi. Đúng như dự đoán, qua ba vòng thi thì Hana đã chiến thắng. Cô bé đi qua chỗ cô, hớn hở khen chiến tích. 

"Hai người thấy em lợi hại chứ?" Hana mặt hưng phấn đợi được khen ngợi.

"Daebak" Joo Young giơ ngón tay cái, ánh mắt toàn phần khen ngợi. Cô đứng bên cạnh cũng giơ ngón cái khen thưởng.

Sau vài phần thi thì cuối cùng cũng đến phần thi được mong đợi nhất. Nhân viên ngồi ở khán đài cầm băng đô, cầm gậy hơi đủ màu sắc đập vào nhau làm cho bầu không khí sân đấu thêm cuồng nhiệt. Vốn dĩ bóng rổ đã được mọi người chào đón rất tốt nhưng năm nay lại có thêm vị chủ tịch cấm dục tham gia liền làm mọi người chờ mong hơn bao giờ hết.

Hai đội bóng cùng ra sân, đội của anh mang áo màu trắng đen, đội đối thủ mang màu đỏ trắng, ai nấy đều cao to lực lưỡng bước ra. Thấy anh xuất hiện ở cuối hàng, nhiều nhân viên nữ không đủ bình tĩnh mà hét đến chói tai, không ngại tán tỉnh anh một cách trắng trợn.

"Gì đây. Họ là chưa bao giờ thấy trai đẹp chơi bóng rổ sao? Hét to như vậy làm gì chứ. Chị dâu đừng nghe những lời họ nói, bị vẻ đẹp của anh họ kích thích nên mới bị như vậy." Hana ngồi cạnh cô, nhìn sang bên cạnh, nhìn hướng lên trên, nhìn những nhân viên mê trai mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cũng chưa phải đẹp trai nhất thế giới.

Chính cô cũng bị vẻ đẹp của anh làm cho hớp hồn, anh mang đồ màu đen trắng, tóc hôm nay được để tự nhiên, che đi cái trán. Nhìn anh hôm nay đã thành công khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cấp ba, vào những buổi chiều tan học, đám con gái lôi nhau đến sân bóng rổ trong trường chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp này của anh. 

Anh đứng trong đội bóng, mắt vô cảm lướt qua khán đài để tìm người nào đó, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau mới miễn cưỡng môi nhếch nhẹ. 

Trong khoảng thời gian một tuần vừa rồi, qua những buổi rèn luyện thì mọi người mới biết được rằng vị chủ tịch này không quá khó gần như họ nghĩ, phần nào đã thoải mái hơn khi giao tiếp với anh. 

Mọi người chỉ tập trung vào anh mà không để ý rằng đối thủ đội bên từ lúc ra sân đến giờ mặt không ngừng biểu lộ sự lo lắng. Họ không lo sao được, trước khi ra sân, chủ tịch đại nhân đã cảnh báo họ một câu " Nếu đội mấy người thua đội tôi thì chuẩn bị gom đồ rời khỏi công ty đi nghe rõ chưa." Không một chút hơi ấm trong câu nói này.

Nhưng rất nhanh sự lo lắng đó đã bị đá bay khi cuộc đấu bắt đầu. Sau tiếng còi của trọng tài, thành viên hai đội tranh nhau cướp bóng, giờ đây đối với họ đối thủ là ai không quan trọng,quan trọng chính là ai chiến thắng.

Thấy đồng đội ném bóng cho mình, anh nhạy bén nhón chân nhảy lên bắt trọn bóng, từ khoảng cách xa liền ném bóng vào rổ, một đường parabol rơi trúng rổ.

Lượt ném vừa rồi của anh đã làm cho mọi người được mở to tầm nhìn, họ phát hiện ra rằng, chủ tịch của họ không chỉ đẹp trai, lắm tiền,cấm dục mà còn chơi bóng rổ rất đỉnh. Nhân viên nữ hận không thể nhân bản anh ra làm nhiều bản chia nhau đem về cất trong nhà.

Trận đấu vẫn tiếp tục rất căng thẳng, hai đội iên tiếp nhau ném bóng trúng rổ. Trận một kết thúc, kết quả là 20-18, phần thắng nghiêng về đội anh.

Mọi người nghỉ giải lao, lấy khăn lau mồ hôi, tu nước ừng ực, có người lấy nước cho anh nhưng quay ra lại chẳng thấy anh đâu nữa.

Sau khi trận một kết thúc, anh không ra với đồng đội mà di chuyển thẳng ra chỗ của cô. Vì anh là điểm sáng hôm nay nên dĩ nhiên những ánh mắt thèm thuồng luôn dính lên người, anh đi đến đâu liền nhìn đến đó.

Cô thấy anh đi đến gần mình, căng thẳng nắm chặt chai nước và khăn lông đã chuẩn bị từ trước cho anh, nhìn anh một thân mồ hôi đầy quyến rũ bước đến làm cô không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Hana và Joo Young hai bên biết ý liền tránh xa cô vài bước.

Anh dừng lại trước mặt cô, khó hiểu nhìn chai nước cô cầm trên tay.

"Chuẩn bị cho anh?" Anh đưa mắt nhìn chai nước.

"A, đúng rồi, cái này là của anh." Cô vội tỉnh táo, đưa chai nước cho anh.

Anh nhận lấy, mở nắp, một hơi liền hết nửa già chai.

"Anh cầm lấy khăn lau mồ hôi đi, người anh sắp ướt như chuột rồi kìa." Cô đưa khăn ra nhưng anh lại đứng yên, không có dấu hiệu sẽ nhận. Điều đó làm cô thấy rất xấu hổ, cô bây giờ khác gì đi tỏ tình không thành chứ. Nhưng họ đang bên nhau rồi mà. Anh đang làm cái gì mà không mau nhận lấy.

Khi cô định rút tay về thì bị lời nói của anh ngăn lại

"Em lau cho anh."

Cô tròn mắt nhìn anh, lau trước mặt nhiều người như vậy sao?

"Anh đâu phải trẻ con. Tự lau đi." Cô ném khắn lên lồng ngực của anh, rất nhanh liền được anh bắt lấy, nhét lại vào tay cô.

Cô chịu thua với con người này, vứt hết mặt mũi đứng lau mặt và cổ cho anh. Khi cô tính rời tay đi thì bị anh giữ lại

"Còn một chỗ nữa." Lời nói đi đôi với hành động, anh nắm lấy cổ tay cô, nhét cả khăn lông và tay cô vào trong áo của mình.

Tiếng hét của mọi người xung quanh làm căn phòng lớn muốn nổ tung.

"Trong này cũng rất ướt, em lau cho anh đi." Tay cô được anh dí sát lên cơ bụng rắn chắc, tự tay mình cầm tay cô xoa xoa cơ bụng mấy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip