𝐂𝐡𝐚𝐩 54
Hành động hết sức tự nhiên của anh đã thành công làm cho cô dỏ chín cả mặt, cô cố găng giằng tay lại nhưng thật khó để đấu lại với sức lực của người đàn ông này .
Những nhân viên xung quanh cũng vì hành động của anh mà im bặt. Nắm tay, bóp mũi hôm nọ họ đã tưởng là ghê gớm lắm rồi nhưng lại đây nhìn mà xem, ông chủ của bọn họ không hề dè dặt nơi đông người nắm tay bạn gái cho vào trong áo của mình. Mọi người chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, thở cũng chẳng dám.
Cô cuối cùng cũng lấy tay ra được, xấu hổ không có chỗ trốn. Cô chỉ có thể đứng cúi đầu, môi mím chặt một đường, cố gắng kìm nén nụ cười.
"Đợi bọn anh chơi xong sẽ đến bồi em có được không, hửm?" Anh như không biết cô đang xấu hổ, tiến lại gần và cúi xuống nhìn vào mắt cô nói, tay không quên đặt lên đầu cô vò nhẹ.
Này, ai cần anh bồi chứ, mau đi đi mau đi đi, ngại chết cô rồi. Cô thầm gào thét trong lòng, nghĩ tên bạn trai này không có tình người. Biết cô da mặt mỏng mà vẫn cố tình.
Cô liếc mắt lườm anh một cái, môi mím mỏng tạo thành một đường. Tay tạo thành hình nắm đấm giơ lên dọa anh.
"Được rồi, hai hiệp nữa là xong rồi. Ngoan, ngồi đây đợi chồng yêu của em quay về." Anh hôn một cái lên trán cô rồi chạy ra chỗ đồng đội.
Cô bây giờ đứng đây chẳng biết nên làm gì. Ngồi xuống hay bỏ ra ngoài? Chắc chắn mọi người đang bàn luận về cô sôi nổi lắm.
"Đợi bọn anh chơi xong sẽ đến bồi em được không, hửm?" Một giọng nữ giả nam gây sự chú ý của cô.
Cô nhìn sang bên trái, thấy Joo Young và Hana đang chuyên tâm đóng lại cảnh hai người vừa rồi.
"Hai người nữa. Đừng có chọc tớ." Cô ôm trán quay lại ghế ngồi. Cô đâu có muốn trước mặt bàn dân thiên hạ mà diễn cảnh yêu đương ngọt ngào với anh như vậy.
"Joo Young, chị nhìn này, hành động rất dứt khoát. Chậc chậc, giới trẻ bây giờ thật quá bạo. " Hana như không thấy cô ở giữa, đưa máy điện thoại đang chiếu video hai người phát cẩu lương qua cô để cho Joo Young xem.
Cô bất lực không ý kiến. Chỉ biết ngồi xem lại video cùng bọn họ. Miệng nhoẻn cười lúc nào không hay.
Kết quả chung cuộc, đội anh chiến thắng với tỉ số 62/60 sau ba trận đấu. Đội thắng thì vui hơn mở hội nhưng đợi thua lại lo lắng không thôi. Bây giờ họ nên đi tìm công việc nào cho phù hợp đây. Ông chủ của họ là người nói là làm.
"Kim, Kim tổng." Giọng nói run sợ cộng thêm chút buồn tủi. Họ cũng đã rất cố gắng nhưng thua rồi.
"Mấy cậu đã nghĩ sẽ đi xin việc ở đâu chưa?" Anh đeo khăn lông trắng trên cổ, tay cầm chai nước khoáng, ngẩng đầu lên tu một hơi hết sạch bình nước.
"Kim tổng, có thể giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi ở lại làm cho ngài có được không, trừ lương cũng được nhưng đừng đuổi việc chúng tôi mà." Một đám đứng thành một hàng chắp tay thành khẩn.
Anh không trả lời mà chỉ cau mày, hướng chai nhựa ra thùng rác gần đó ném một đường trúng phóc.
"Được thôi nhưng tôi vẫn sẽ quan sát thái độ của các cậu."
" Các cậu cũng đã chơi rất tốt, tỉ số rất sát nhau." Anh nói rồi quay đi. Kim tổng lần đầu tiên lại có thể nhẹ nhàng với nhân viên như thế này. Anh tạo cho họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu được ông chủ khen khiến họ cảm giác như đang bay vậy.
"Kim tổng, ngài có rảnh hay không tối nay cùng chúng tôi đi ăn một bữa để ăn mừng? Cũng nhờ có Kim tổng mà đội của chúng ta mới có thể thắng miễn mãn như vậy." Đội trưởng hứng khởi chạy ra mời anh đi ăn cùng. Nếu không phải có anh góp sức thì không biết họ có thể thắng lần này không vì đội bên kia cũng rất mạnh.
"Không thể. Bây giờ tôi có việc bận rồi. Các người tự đi với nhau đi." Anh từ chối xong liền đi ra chỗ cô đang đứng.
"Bây giờ em muốn ăn gì?" Hội thể thao kết thúc cũng đã là hơn 7h tối.
"Tất cả chúng ta đi ăn mì gói sông Hàn đi. Lâu lắm rồi em chưa có ra đó ăn mì." Thời đại học chính là khoảng thời gian cô ra sông Hàn ăn mì nhiều nhất. Nếu tính ra thì cũng đã hơn ba năm cô chưa có ra đó rồi.
Joo Young và Hana rất hứng khởi chuẩn bị đồng thanh thì thấy anh mặt đen như đít nồi nhìn họ.
"Ách, không được rồi. Mình đã hẹn tối nay đi với Jung Kook, anh ý chắc đã đợi ở ngoài rồi. Mình đi trước. Tạm biệt." Joo Young nhanh chân chạy ra ngoài trước, miễn không phải đối mặt với cái đít nồi kia thì cô làm gì cũng được.
"Vậy ba chúng ta..." Cô chưa kịp nói hết lời đã bị Hana chặn lại.
"A tiếc thật đấy. Em quên mất lúc nãy đã được gọi về để ăn thử món mới của phu nhân ở nhà rồi. Em đi trước đây." Hana cũng nhanh chân chạy đi.
"Hay chúng ta cùng về ăn với dì Kim, này Hana đợi chị." Jung Mi muốn chạy theo Hana nhưng lại bị anh từ đằng sau giữ lại.
"Không phải em muốn ra sông Hàn ăn mì sao? Đi thôi." Anh không để Jung Mi kịp nói đã một bên cầm túi của cô, một tay kéo cô đi.
Seoul lúc này đây đã bước sang thu, gió thổi se se lạnh. Nhìn mặt hồ khẽ đung đưa khiến người ta thấy thật yên bình biết bao. Cô ngồi thẳng lưng trên thảm, mắt đăm chiêu nhìn ra mặt hồ rộng lớn.
Anh cũng rất đăm chiêu nhìn cảnh trước mắt, trong mắt anh chính là hình bóng của cô. Người con gái mà anh nguyện giao cả sinh mạng của mình không cần đắn đo.
Thấy cô khẽ khịt mũi thì anh mới ngồi thẳng lưng, đứng dậy đi về hướng xe. Rất nhanh liền quay trở lại.
"Cái gì vậy? Đây không phải là áo của em sao?" Cô thấy anh cầm áo của mình từ trong xe ra có chút khó hiểu.
"Hôm trước em để quên trên xe anh, định mang về nhà cất đi nhưng hôm nay lại phải đưa cho em rồi." Anh vừa nói vừa mặc áo vào cho cô, kéo khóa đến gần cổ thì dừng lại.
"Ăn thôi, mì cũng chín rồi." Anh trộn lại mì rồi đưa cho cô một hộp. Anh đảo lại mì, hút một ngụm mì thật sâu, âm thanh sột soạt rất vui tai. Tính xấu này chính là do Jung Mi dạy cho anh, nhưng phải công nhận rằng ăn như vậy mì sẽ ngon hơn rất nhiều. Là do ảo giác hay đúng là mì ngon hơn thật? Anh cũng chẳng biết nữa. Cô nhìn thấy anh ăn theo cách của mình chỉ thì nhoẻn miệng cười, người đàn ông này như trẻ con vậy. Cô bảo làm cái gì cũng vui vẻ đồng ý làm theo. Não bộ của cô rất nhanh liền nhớ lại khoảng thời gian thi đại học. "Trong khoảng thời gian ôn thi đại học, hầu như tuần nào em cùng Joo Young cũng phải ra sông Hàn ít nhất hai lần để có thể giảm stress." Nghe cô nhớ lại chuyện cũ, anh cũng dừng tay ăn mì mà ngẩng đầu sang nhìn cô.
"Kì thi đại học quá khốc liệt. Khoảng thời gian đó em đã rất stress và mệt mỏi nhưng em không thể bỏ cuộc. Mỗi lần căng thẳng, bọn em đều ra đây ăn mì rồi lại quay về với đống sách vở. Cũng nhờ có nơi đây mà em có thể vượt qua được khoảng thời gian đó." Cô mỉm cười nhẹ, mắt long lanh nhìn mặt hồ.
Anh nghe cô kể lại thì tay bất chợt nắm chặt tạo thành nắm đấm. "Anh xin lỗi." Cô khó hiểu quay ra nhìn anh.
"Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc đó. Anh quá tồi có phải không?" Cô vội đặt hộp mì xuống, đứng dậy đi sang ngồi trước mặt anh. "Đừng nói vậy. Anh rất tuyệt vời. Em cũng đã không thể ở bên lúc anh mệt mỏi, chúng ta như vậy là đều hòa. Đừng tự trách bản thân mình như vậy." Cô ôm mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ừ, chúng ta hòa rồi." Anh khẽ nói, giọng có chút run. Nghĩ đến khoảng thời gian cô chật vật với kì thi nhưng anh lại không ở bên cạnh cùng cô trải qua nó. Anh thấy mình thật tồi tệ.
"Được rồi. Đừng làm cho bầu không khí này ảm đạm hơn nữa. Mì có khi đã trương hết lên rồi." Cô vừa đứng lên lại bị anh kéo ngồi lại. "Sao vậy?"
Anh lấy trong túi áo một cái thẻ rồi đưa cho cô. "Cái gì đây? Anh cho em tiền để đền bù sao?" Cô dở khóc dở cười với người đàn ông nhiều tiền này.
"Không có. Em có nhớ ngày anh mua 18 cái bánh kem cho em không? Lúc đó em đã chuyển cho anh 100.000 won, thật ra chỗ tiền đó em vẫn chưa đưa đủ đâu. Anh chính là mua bánh cho em ăn nhưng em nhất quyết trả tiền, làm anh rất tức giận nhưng liền nghĩ ra ý hay nên đã giữ lại." Anh bình tĩnh kể lại cho cô nghe.
"Anh bảo là sẽ tạo một quỹ cho chúng ta sau này?" Co vẫn nhớ chứ. Tất cả mọi chuyện của hai người cô đều nhớ. Nhưng đừng nói là anh tạo quỹ thật sao?
"Đây chính là quỹ riêng của chúng ta. Sau ngày hôm đó, mỗi tháng anh đều đều đặn gửi vào đó một khoản tiền nhỏ. Hơn tám năm, anh vẫn chưa xem trong đó có bao nhiêu tiền tất cả nhưng anh nghĩ nó đủ để chúng ta sử dụng đến già nếu cả hai đều thất nghiệp." Anh nhẹ nhàng vén tóc qua mang tai cô. Mắt hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Cô đã không kìm được nước mắt mà khóc lớn. Anh kéo cả người cô vào lòng mình ôm thật chặt, anh không dỗ dành mà để cho cô khóc. Nốt hôm nay thôi, từ này về sau anh sẽ không bao giờ để cô khóc nữa, không bao giờ.
Anh kéo người cô tách ra khỏi người mình, bắt cô phải nhìn anh, miệng khé mở
"Park Jung Mi, anh yêu em."
Rồi tiếp đến chính là một nụ hôn sâu. Từ trên cầu, nước bắt đầu được phun ra, tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.
______________
Dạo này au đang cày lại bộ Đạo tình nên quên luôn cả viết chap mới. Bạn nào chưa đọc bộ này thì đọc đi nhé, cày lại mà vẫn thấy hay 😭😭😭
Tránh hiểu lầm thì Đạo tình là ngôn nhé chứ không phải là fanfic đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip