𝐂𝐡𝐚𝐩 6

"Tiểu thư tiểu thư..." bác tài xế vừa gọi vừa khua tay trước mặt cô nhưng nhận lại vẫn là gương mặt đờ đẫn.

"À dạ?" Bây giờ cô mới tỉnh táo lại được. Sao cảm giác tim đập nhanh như thế này. Thấy không ổn rồi.

"Tôi gọi cô từ nãy tới giờ. Đã đến nhà rồi."

Cô gật đầu rồi thẫn thờ đi vào nhà.

"Đã về rồi sao? Có đói hay không để ta đi nấu gì đó cho con ăn?" Quản gia là một người phụ nữ trung niên, ở Park gia khi phu nhân mới mang bầu cô nên bà rất yêu quý vị tiểu thư này.

"Dạ thôi con lên phòng trước. Lát nữa sẽ ăn cùng Jimin." Cô lại mệt mỏi từng bước đi lên lầu.

Quản gia Hwang thấy cô như vậy tưởng rằng cô bị mệt nên cũng không làm phiền.

Lên phòng, cô không thay quần áo ngay mà còn nằm lăn lộn trên giường nhớ lại những gì anh nói. Tại sao cô lại bận tâm như vậy chứ. Từ trước đến giờ người tỏ tình có rất nhiều nhưng chẳng nhớ đến một ai, vậy mà lại để ý đến người nào đó. Chẳng lẽ vì người ta cứu mình mà có chút để ý, có chút gì đó quan tâm.

Bingo, chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn do anh giúp cô nên cô mới như vậy. Không có gì hết. Hết sức tỉnh táo.

Cô vỗ mặt mấy cái rồi cũng đi thay đồ.

~

"Dì Hwang bảo là em mệt ?" Jimin ngồi đối diện trên bàn ăn với cô.

"Không hề nha. Rất ổn." Cô phủ định.

"Được rồi. Nếu học quá sức thì bảo anh. Đừng cố."

Cô gật đầu lia lịa.

"Sao ba mẹ đi lâu vậy? Đã mấy ngày rồi. Đi chơi quên con cái. Em cảm giác em với anh bị vứt bỏ vậy." Cô than vãn về hai vị phụ huynh kia, từ lúc Jimin nhận chức thì luôn vi vu đi hết nơi này đến nơi kia. Cô muốn gặp mặt ba mẹ cũng khó.

"Kể cả thế anh cũng không vứt bỏ em."

"Anh có khả năng sao?" Cô nói như một điều hiển nhiên.

Cô bỗng dưng lại nhớ về anh, e dè hỏi Jimin

"Taehyung. Anh biết anh ta đúng không?" Bỗng dưng cô hỏi Taehyung thì anh cũng đoán được việc gì rồi.

"Sao vậy? Cậu ta làm gì em sao?" Dù biết nhưng anh vẫn sẽ như không biết.

"Không có. Chỉ là hôm nay anh ý mua đồ ăn sáng cho em. Còn nhắc em uống thuốc dạ dày nữa." Cô chỉ kể đến thế thôi, còn việc chiều nay không nên kể.

Jimin cũng chỉ à cho qua chuyện nhưng chưa thể dừng ở đây. Cô lại hỏi anh, Taehyung là người như thế nào? Có đáng tin hay không

"Theo anh thấy cậu ta khá thẳng tính, muốn thứ gì sẽ có bằng được. Tuy cậu ta bị gắn mác học sinh cá biệt nhưng lại là người rất giỏi. Hiện tại đang vừa đi học vừa tham gia việc công ty." Toàn những lời tốt đẹp anh nói hộ Taehyung. Nhưng phải công nhận đó là sự thật. Cũng như đang ám chỉ cô sẽ không thể thoát khỏi Taehyung.

Cô nghe đến việc anh vừa đi học vừa tham gia công ty thì có chút thấy anh tài năng. Nghe nói anh rất lười học nhưng luôn đứng đầu bảng về điểm số các kì thi.

Cô cùng anh cũng không nói về Taehyung mà đã chuyển sang chủ đề khác.

Đêm nằm trên giường cô lại nhớ đến lời Jimin nói" muốn thứ gì sẽ có bằng được." khiến cô có chút ảo não. Chắc tiền bối sẽ không coi mình là "thứ" đâu nhỉ.

Jung Mi Jung Mi, mày nghĩ nhiều rồi. Chắc anh ta chỉ đùa chút thôi. Đừng lo đừng lo. Rồi cô liền nhắm mắt đi ngủ.

Cô đứng ở giữa một vườn hoa, chỉ một mình cô ở đó, rất yên tĩnh. Bầu trời xanh tươi, còn có cả chim bay lượn. Cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng vui vẻ chưa lâu một mảng trời âm u, gió lốc xuất hiện, có một gương mặt hiện ra trên bầu trời, nói "Em sẽ đồng ý.". Cô hoảng loạn vừa chạy vừa hét lên nhưng cơn lốc và mảnh trời đen có gương mặt đó đuổi theo cô, nuốt trọn bầu trời xanh cùng khu vườn đầy màu sắc.

Cô ngồi bật dậy, miệng lẩm bẩm " Không đồng ý", có một lớp mồ hôi mỏng trên trán cô. Cô thế mà lại ám ảnh lời tỏ tình của anh, gặp cả ác mộng.

Cô vuốt mặt, quay sang nhìn đồng hồ, cũng đã 5h30p sáng rồi. Dậy sớm chút cũng không sao.

Cô chuẩn bị đầy đủ đồ rồi đi xuống lầu.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?" Jimin ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm một quyển báo. Phục trang đi làm cũng đã tươm tất. Người đàn ông này, chậc chậc, đúng gu tổng tài của chị em rồi.

"Ngủ gặp quỷ." Cô từng bước từng bước đến chỗ Jimin. Ngồi bệt xuống bên cạnh anh.

Hôm nay trời trong xanh, Jimin đưa cô đến trường. Cô cũng nghĩ thông rồi, dù sao ở BH cũng toàn con nhà giàu nên mấy cái xe kia cũng sẽ không ảnh hưởng gì đi. Nên hôm nay anh đưa cô đến hẳn cổng trường.

Cô tạm biệt Jimin rồi đi lên lớp. Vì hôm nay đến trường sớm nên chỉ có vài học sinh đang thong thả đi mua đồ ăn sáng.

Ngồi xem sách vở một lúc thì Joo Young cũng đến nên cô gạt sách vở sang một bên mà nói chuyện với bạn mình.

Nghe nói ở gần trường vừa mở một quán bánh ngọt rất xinh, hai cô đang bàn nhau chiều nay cùng đi đến đó ăn thử. Đang nói rất sôi nổi thì cô vô tình liếc đến cửa lớp. Không khỏi chửi thề một câu, thế quái nào mà anh lại đi vào lớp cô.

"A Joo Young à, đi...đi vệ sinh đi. Tự...tự nhiên tớ thấy mót quá trời."

"Đi thì đi, buồn vệ sinh mà nói lắp dữ vậy."

Cô đứng dậy kéo bạn mình đi hướng cửa sau.

"Đi đâu. Đứng lại đấy." Giọng nam trầm vang lên.

Cô vẫn vờ như không phải anh gọi mình mà kéo Joo Young đi.

"Ơ này, tiền bối gọi cậu kìa, đứng lại nghe tiền bối nói gì đã." Joo Young kéo ngược cô lại.

"Haha, tiền bối gọi em sao? Có gì vậy?" Cô gượng cười quay lại.

"Uống thuốc chưa?" Anh đứng lên cạnh cô, không kiêng rè mà vuốt tóc cô.

"À...à tiền...tiền bôi, cảm ơn anh, em...em uống rồi." Cô tránh né tay anh. Vì muốn bày tỏ chút tôn trọng với anh trước mặt mọi người nên cô xưng 'em' với anh. Thật muốn đánh tên này một trận.

"Ừm được rồi, cầm cái bánh này đi. Đói thì ăn." Anh cũng không làm khó gì cô nữa mà đi lên lớp. Để lại cho cô những đôi mắt không thể tròn hơn được nữa.

"Cho cậu này." Cô ném cái bánh sang cho Joo Young, con gái trong lớp như tên bay phi ra nói muốn ăn bánh tiền bối đẹp trai mua.

Cô thấy một điều gì đó chẳng lành. Trời hôm nay trong xanh vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip