𝐂𝐡𝐚𝐩 60

"Anh có thể xem vết thương của em được không?" Anh bình tĩnh nhìn cô, đợi câu trả lời.

Đang yên đang lành tự nhiên có người hỏi xem vết thương, lại còn ở ngay ngực, hỏi xem có ai bình tĩnh nổi hay không. Jung Mi khẽ mở mắt nhìn anh "Không được. Chỗ đó nhìn rất xấu." Theo bản năng cô giơ tay giữ lấy hàng cúc áo trước ngực. 

"Ngoan. Cho anh xem một chút. Với cả em cũng cần bôi thuốc nên phải nghe lời." Anh không vội mà từ tốn thuyết phục cô. 

Cô gái nhỏ nằm trên giường cuối cùng cũng đã lung lay, tay nắm chặt ở cúc áo cũng thả lỏng. Anh biết cô đã đồng ý nên cũng rất tự nhiên mà với tay sang mở từng hàng cúc một. Vì bị thương ở ngực nên cô không thể mặc áo ngực mà chỉ có thể để không như vậy. Vòng một đẫy đà dần dần hiện ra trước mắt, Taehyung khẽ di chuyển yết hầu, cố gắng thu hồi lại suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu mình lại, tập trung nhìn vào vết thương. 

"Yah em bảo rồi. Nhìn nó rất xấu mà. Mau cài áo lại cho em mau lên." Jung Mi vừa xấu hổ vừa bực dọc trong lòng. Vẻ đẹp chính là điểm yếu của phụ nữ, có thể xấu trước mặt người khác nhưng trước mặt người mình yêu thì không thể.

"Không xấu. Để anh bôi thuốc cho em." Taehyung với lấy lọ thuốc và bông trên bàn. Anh nhẹ nhàng gỡ băng gạc, vệ sinh vết thương cho cô "Cố gắng chịu đau một chút." Anh vừa lau vết thương vừa thổi nhẹ để cô bớt cảm giác đau nhưng anh đâu biết nó như đang tra tấn cô vậy. Bị người khác thổi vào ngực mình thì làm gì có ai bình tĩnh nổi cơ chứ "Không, không cần thổi." Jung Mi lấy tay đẩy đầu anh ra xa. 

Biết cô nghĩ gì nên anh cũng không thổi nữa, anh cũng là đang bị dày vò không kém. Rất nhanh liền bôi thuốc xong. "Được rồi mau ngủ đi. Có việc gì nhớ nói với anh." Anh cúi xuống hôn một cái vào trán cô rồi xoay người vào nhà tắm. 

Anh vào đó làm gì cô cũng đủ hiểu nhưng giờ phút này cô có thể làm gì được chứ. Bệnh nhân vừa phẫu thuật không thể hoạt động mạnh. Cô nhắm mắt liền đã ngủ, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Cô quay sang bên cạnh tìm anh nhưng không thấy anh đâu mà thay vào đó là anh trai của cô.

"Tỉnh rồi sao?" Jimin vẫn luôn nhìn cô từ lúc vào phòng nên dù là động tĩnh nhỏ cũng có thể lọt vào mắt anh.

"Anh sao bây giờ mới đến? Mọi người hôm qua đến rất đông mà em lại không thấy anh đâu cả." Cô phụng phịu trách mắng, muốn ngồi dậy nhưng lại bị Jimin cản lại " Đừng ngồi dậy. Hôm qua có chút việc cần giải quyết nên mới không thể đến thăm em. Anh sẽ đền bù được không?" Anh gõ nhẹ vào trán cô, giọng đầy ý cười. 

"Hừ, anh đã nói thế thì em có thể nói không sao?" 

Bầu không khí rơi vào im lặng đến lạ thường, Jimin vẫn nhìn cô. Cô có thể thấy sự nuông chiều trong mắt anh. Mỗi lần đối mắt với anh thì thứ cô thấy chính là đôi mắt này đó. Người anh trai này của cô đáng yêu chết mất. " Sao lại im lặng vậy? Anh không có gì muốn nói với em sao?" Jung Mi nắm lấy góc áo của anh giật nhẹ mấy cái.

"Có. Anh muốn nói với em rất nhiều. Anh muốn nói xin lỗi với em.''

"Sao tự dưng lại xin lỗi em? Này, đừng nói là anh đã ăn hết thịt ba chỉ của em đấy nhé." Cô nghĩ đến mà kinh hãi không thôi. 

Anh vội bật cười, đến giờ phút này vẫn chỉ nghĩ đến ăn. " Đúng là vậy. Nhưng anh vẫn còn muốn xin lỗi một vấn đề khác, liên quan đến vết thương của em." 

Ừ anh nói đến vết thương cô lại chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết ai là hung thủ. Anh nói xin lỗi cô chẳng lẽ là anh? 

Biết cô đang nghĩ gì nhưng anh không vội nói, dù sao anh cũng là gián tiếp hại cô nên cô nghĩ anh là người hại cũng không có gì sai cho lắm 

"Bình tĩnh nghe anh nói." 

...

Mới sáng sớm anh đã bị tiếng động làm tỉnh dậy " Sao anh lại đến đây?" Anh khẽ nheo mắt nhìn Jimin một thân tây trang ngồi trên sô pha. 

"Tôi là không được đến thăm em gái sao?" 

"Ra ngoài rồi nói." Dù sao cô cũng đã tỉnh lại, có thể nghe thấy hai bọn họ nói gì không phải không có khả năng. Vẫn nên tránh là trên hết.

"Anh có thể cân nhắc những gì tôi đã nói. Không cần nói gì với Jung Mi nữa, tôi thay cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của anh là được rồi." Anh lười biếng dựa vào thanh ngang của cửa sổ, mắt mệt mỏi nhắm nghiền. 

"Cậu đây là sợ khi tôi nói hết ra thì Jung Mi sẽ theo tôi mà bỏ cậu sao?" Làm gì có khả năng đấy chứ. Khi cô nghe xong chắc sẽ tránh xa anh càng xa càng tốt mất. Jimin tự cười nhạo chính bản thân mình.

"Nếu thế thì đã sao? Tôi cũng không phải người buông tay dễ dàng. Tôi vẫn còn tồn tại trên thế giới này thì đừng hòng ai cướp được. Kể cả anh." 

"Kim tổng có tính chiếm hữu cao thật đấy. Hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự với cậu. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Tôi vẫn sẽ nói một lời xin lỗi với con bé nhưng tôi vẫn sẽ giữ tình cảm này trong lòng, sẽ không nói với con bé. Tôi sẽ coi đây chính là hình phạt dành cho chính mình." Với cả do tôi không đủ tự tin và bình tĩnh để nói với cô ấy về điều đó.

"Anh ở đây trông Jung Mi đi. Hôm nay tôi phải đến công ty có việc. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi." Taehyung nói rồi xoay người về phòng bệnh.

Không biết Jimin nói những gì với Jung Mi nhưng cô ấy chẳng nói gì với anh cả, không vui cũng chẳng buồn, chỉ như bâng quơ hỏi " Anh biết ai là người bắn em không?" 

" Em nghi ai không?" Anh bình tĩnh nhìn cô, chắc hẳn cô cũng biết rồi.

"Anna sao?" 

"Ừ. Là cô ta. Nhưng em đừng lo, mọi chuyện đã xong hết rồi. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh rồi  chúng ta cùng làm đám cưới có được không?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Anh không thấy quá vội à? Em không vội." Cô kéo tay anh đặt ở trên đầu mình xuống, véo mấy cái vào mu bàn tay anh. "Sao tay lại lạnh thế này." 

"Nhưng anh vội." Anh để cô nghịch tay mình, không rút lại.

"Vội cái gì chứ. Em có chạy đi đâu mà anh sợ." Jung Mi bĩu môi không phục.

"Nhưng sẽ có nhiều người muốn cướp em đi khỏi anh." Anh nắm lấy tay cô, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

"Khụ, nhẫn cũng đã đeo rồi. Trước sau cũng vậy, cưới sớm hơn cũng không sao." Cô chính là hận bản thân quá dễ tính rồi.

Về phần Anna, Park Jung Mi chính là cái gái cưng của ông bà Park nên việc điều tra thủ phạm không có gì quá bất ngờ. Bà Park chính là muốn tự chính mình cho cô ta một bài học nhưng lại bị Jimin cản lại. Anh nói mình và Taehyung đã giải quyết ổn thỏa tất cả, không muốn người khác xen vào. Chỉ cần một phát súng là có thể lấy mạng người nhưng họ chắc chắn sẽ không để cho cô ta chết dễ dàng như vậy. 

...

Cuối cùng sau một tháng nằm ở viện thì Jung Mi cũng có thể ra viện. Vết thương của cô rất nhanh lành, bây giờ chỗ đó chỉ còn là một vết sẹo nhỏ không quá ghê người.

"Hai chị, tối nay chúng ta đi ăn nướng đi. Ăn mừng chị dâu của em xuất viện có được không?" Hana một bên dọn đồ cho cô hí hửng đề cử.

"Thịt ba chỉ nướng và rượu soju, moah. Quá tuyệt vời rồi. Quyết vậy đi." Sau hơn một tháng sống với cháo trắng và ăn đồ ăn lành mạnh thì cô đã được giải thoát.

"Quyết cái gì?"

_______________________________

Còn chap nữa đó mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip