Chap 67

Sau khi im lặng mấy giây, Jung Ah cụp mắt xuống.

Cô lăn lộn trong giới phiên dịch này mấy năm rồi, cũng nghe rất nhiều loại hình ngôn luận kiểu 'cô còn trẻ như vậy thì làm thế nào lấy được dự án, là dựa vào đàn ông chứ gì'.

Trẻ trung, xinh đẹp, đứng ở vị trí cao...

Nhất định những tin tức trách móc, scandal tình ái nhiều tới không đếm xuể, muốn thoát cũng chẳng xong.

So với "những người đồng hành" ở sau lưng chỉ muốn giẫm cô vào trong khe núi không leo lên được, nghĩ trăm phương nghìn kế để bẻ cong sự thật hắt bùn lên người cô, ngáng chân để Jung Ah rơi vào vũng nước...

Thì cách thức đại tiểu thư nhẹ nhàng này của Jang Nari thực sự chẳng là gì.

Nếu không phải liên luỵ tới Taehyung, Jung Ah vốn chẳng muốn để ý tới cô ta.

"Cô Jang có thể dùng thái độ này với công việc của mình, nhưng đáng tiếc tôi không như vậy."

Jung Ah vịn vào cửa cabin phiên dịch đồng thời, xoay người dựa vào đó rồi ngước mắt lên nói: "Từ khi bước vào cái nghề này, trong bảy năm học mấy triệu từ vựng, tôi bước từng bước để đi tới bây giờ không hề dựa vào sự che chở của bất cứ ai."

Lúc nói được một nửa, Jung Ah đưa mắt nhìn thoáng qua cửa vào cách đó không xa.

Taehyung, Ahn Joon Ho, Min Yeong Bin cũng đi vào cửa, giờ phút này cũng nhìn về phía này.

Dù cách nửa hội trường, Jung Ah vẫn có thể cảm nhận được lúc anh nhìn thấy người đứng trước mặt cô là Jang Nari thì biểu cảm và khí chất cũng trở nên lạnh lùng. Lúc Taehyung đang định bước tới, Jung Ah vừa ứng phó với Jang Nari vừa lắc đầu ra hiệu cho anh.

Cô ta quay đầu thấy hai người đang giao lưu bằng ánh mắt.

Taehyung dừng lại vài giây, nhưng cũng thật sự bị ánh mắt của Jung Ah  làm đứng yên tại chỗ. Anh đè nén cảm xúc một lúc rồi mới quay người đi cùng đối tác vào trong hội trường.

Jang Nari chưa bao giờ thấy Taehyung "nghe lời" như vậy.

Cô ta không cam lòng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là cô Lee nói không dựa vào bất cứ ai sao? Công nghệ kỹ thuật Helena chịu cho một công ty nhỏ như phiên dịch DT cơ hội hợp tác, cô thật sự cho rằng Taehyung không có chút ý riêng nào?"

Jung Ah hờ hững liếc nhìn cô ta: "Có thì đã sao?"

"Cô..."

"Cô cũng biết đó là cơ hội, bất luận có tiến cử hay giới thiệu thì tôi cũng hoàn toàn xứng đáng với phần việc đó, hơn nữa cũng làm vô cùng hoàn mỹ, có tiếng lành đồn xa trong giới. Tôi dựa vào năng lực làm việc của mình để đứng ở nơi này, đương nhiên không cần chịu sự sỉ nhục của bất cứ kẻ vô tri hay ngạo mạn nào."

Jung Ah dừng lại, mắt Hồ Ly hơi nhướng lên, mỉm cười như một người vô hại:

"Ồ, chẳng lẽ hôm nay cô Jang có thể đường hoàng đứng đây, một phần trong đó... là dựa vào bản thân?"

"!"

Jang Nari là cô con gái ra đời khi bố mẹ cô ta đã già, từ nhỏ tới lớn đều được sống trong sự yêu chiều, nào từng chịu sự chỉ trích thẳng mặt thế này. Đã thế còn bị đâm vào chỗ đau nhất, chẳng phản bác được câu nào.

Suýt nữa cô ta bị Jung Ah làm tức tới bật khóc.

Sau đó, Jung Ah quay vào trong thì đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc, thuận tiện xem trò vui của Na Yeon.

"."

Suýt nữa quên mất cái hố lớn nhất mà Jang Nari đào cho cô ở trong này.

Na Yeon cố ý che cổ mình đùa giỡn: "Tôi sẽ không bị diệt khẩu chứ?"

"Nếu dự án này bị hỏng." Jung Ah cũng ngồi xuống đeo tai nghe lên, đùa lại: "Thì cô không đảm bảo đâu."

"..."

Hai người ăn ý không nói chuyện riêng quá nhiều trước khi buổi hội thảo bắt đầu.

Không lâu sau, khách quý gần như đã tới đầy đủ, buổi hội thảo nghiên cứu chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình lên sân khấu, giọng tiếng Hàn tiêu chuẩn của MC vang lên: "Kính thưa các vị lãnh đạo, các khách mời trong và ngoài nước, các quý ông quý bà, các bạn giới truyền thông và trong nghề..."

Jung Ah là người phiên dịch đồng thời đầu tiên, cô tới gần micro và phiên dịch chồng lên bằng tiếng Anh:

"Distinguished leaders, esteemed guests from home and abroad, ladies and gentlemen, members of the media and industry professionals..."

Một giọng phiên dịch đồng thời dài dằng dặc với biên độ cao truyền từ trong cabin màu đen ra.

Trong phiên dịch đồng thời tại hội nghị, độ khó của phiên dịch đồng thời hội thảo nghiên cứu cũng được coi là khá cao.

Đó là bởi vì trong một hội thảo nghiên cứu, gần như chỉ có những điểm chính quan trọng trong bài phát biểu của người diễn thuyết chính là có thể nắm trước. Trong toàn bộ hội nghị, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hai hoặc thậm chí hơn hai vị khách quý đột nhiên dẫn tới một trận chiến quan điểm cực kỳ đặc sắc, với tốc độ nói cực nhanh gần như không kịp thở và những trận đánh cược biện luận...

Ngoài hơi phí sức của phiên dịch viên thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Mà trong hội nghị lần này của Công nghệ kỹ thuật Helena, tình huống như vậy xuất hiện tới mấy lần.

Cũng may Na Yêon có kinh nghiệm phong phú, tuy hơi phí sức nhưng cơ bản cô ấy có thể hoàn thành phần của mình. Trong lúc một vị khách quý tranh luận, một từ vựng chuyên ngành lạ lẫm khiến cô ấy tạm ngừng, Jung Ah nhanh chóng viết và đưa tới trước mặt Na Yeon.

Tổng thể thì có vẻ đã gặp phải kinh hãi, nhưng không có gì nguy hiểm.

Còn Jung Ah thì đã đọc rất nhiều tri thức và từ vựng chuyên ngành của lĩnh vực hàng không vũ trụ nên hoán đổi Hàn-Anh rất mượt. Tuy trong một đoạn tranh luận cao trào, vì căng thẳng nên lòng bàn tay cô toát mồ hồi nhưng trong toàn bộ quá trình vẫn làm việc có hiệu suất rất cao, thậm chí còn phối hợp với tiết tấu và cách dùng từ của người phát biểu.

Ngay cả Na Yeon ở bên cạnh nghe, mấy lần không nhịn được giơ ngón tay cái với cô.

Cứ thế, hội thảo nghiên cứu kéo dài ba tiếng đồng hồ, lúc phiên dịch câu cuối cùng bế mạc, cả người Jung Ah như bị rút sạch tinh thần và cảm xúc.

Na Yeon bệnh nặng mới khỏi thì mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả sức giơ ngón tay cái cũng chẳng còn, cô ấy tháo tai nghe xuống, chỉ còn sức nói bốn chữ.

"Quá đỉnh."

Jung Ah mỉm cười rồi dọn đồ trước mặt: "Thảm rồi, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa."

"?"

Na Yeon mệt mỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, đột nhiên nhớ tới tin tức trước lúc bắt đầu phiên dịch đồng thời.

Tinh thần hóng chuyện rót vào cơ thể cô ấy một tia sức sống: "Nói như vậy, chuyện cô và vị thiên tài sáng lập Công nghệ kỹ thuật Helena là thật à?"

Jung Ah hơi chần chờ: "Coi như đang qua lại với nhau."

"Không thể tin được... Nhưng điều khiến tôi tò mò là." Na Yeon chống cằm, nói với giọng mập mờ: "Mức độ nào mới có thể nói là 'ngay cả bản thân Taehyung, cô thích đùa bỡn thế nào cũng được'?"

"..."

Hiếm khi Jung Ah thẹn đỏ mặt trước mặt đồng nghiệp, cô nghiêm mặt phủ nhận: "Dùng từ không chuẩn, cô đừng tin."

"Đúng là hơi khó tin, vị tổng giám đốc này trông thế nào cũng thấy lạnh lùng, tựa như một bạo quân tương lai nắm quyền hành trong tay. Muốn đùa bỡn anh ta..." Na Yeon quay đầu nói đùa: "Chẳng lẽ, tổ trưởng của chúng ta lại có tiềm chất làm Tô Đát Kỷ?"

"Hồ Ly" chột dạ không nói gì.

Sau khu thu dọn mọi thứ xong, Jung Ah không đợi Na Yeon truy hỏi: "7 giờ 30 còn có một bữa tiệc rượu sau hội thảo nghiên cứu, tới lúc đó chúng ta hẹn gặp ở đó luôn đi. Em đi tìm chỗ nào tránh một lát đã."

Đáng tiếc ý nghĩ chuồn đi của Jung Ah đã bị tuyên cáo phá sản ngay khi cô còn chưa kịp ra khỏi cabin phiên dịch đồng thời.

Ngoài cửa, một nhân viên công tác đứng đó.

"Cô Lee, sếp Kim bảo tôi tới đưa cô đi thay lễ phục dạ hội dùng trong tiệc rượu."

"...?"

Jung Ah hơi khựng lại, nghiêng người: "Thế đồng nghiệp của tôi thì sao?"

"Chuyện này... sếp Kim không dặn gì."

"Không sao, tôi sẽ tự đi tìm địa điểm." Na Yeon đưa tay ra hiệu cho cô: "Cô mau đi đi."

"Ừm."

Jung Ah đi theo người này rẽ trái rẽ phải trong khách sạn, cuối cùng tới trước một gian phòng đang mở rộng hai cửa.

Cô đi vào bên trong, cửa phòng phía sau lưng đã bị người bên ngoài khép lại.

Jung Ah đưa mắt nhìn vào bên trong.

Trên một chiếc ghế sofa, Jang Nari đang ngồi đó một cách đoan trang, im lặng đưa mắt nhìn cô.

Có lẽ cô ta muốn đợi xem cảnh Jung Ah sợ hãi tái mặt, nhưng tiếc là chẳng đợi được gì.

Thậm chí, Jang Nari như thấy trong đôi mắt màu hổ phách của cô gái trẻ tuổi kia lướt qua vẻ trào phúng và không vui.

"?"

Jung Ah uể oải quan sát phản ứng của Jang Nari. Cô cầm túi đựng đồ nghề, đi thẳng về phía ghế sofa dài trong phòng nghỉ, sau đó ngồi xuống đó.

Sau mấy giây yên tĩnh, Jung Ah đang dựa vào ghế sofa nhắm hờ mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn chọc giận cô. Nếu cô Jang không tranh thủ thời gian nói chuyện, có lẽ một phút sau tôi sẽ thất lễ ngủ thiếp đi đấy."

"?"

Cô ta sắp bị cô làm cho tức tới bật cười, trong ánh mắt nhìn về phía Jung Ah có sự bực bội và phức tạp khó giải thích.

Jang Nari hơi hất cằm lên, nhìn Jung Ah: "Hình như cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi thì phải."

"Sau khi kết thúc ca phiên dịch đồng thời như thế này, dù có kinh ngạc thì tôi cũng rất khó biểu lộ ra."

Jang Nari im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

"Được thôi, tôi đoán được đó."

Jung Ah khẽ than.

Jang Nari nhíu mày, không hề nghĩ ngợi hỏi: "Sao cô lại đoán được?"

Lòng hiếu kỳ của đại tiểu thư không phải lo nghĩ gì về cuộc sống đúng là lớn thật.

Có thể nhìn ra, ở một phương diện nào đó Jang Nari là người rất kiên nhẫn, không đạt được mục đích thì chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua. Jung Ah chỉ đành ngồi thẳng người dậy.

Chỉ là giọng nói vẫn hơi ỉu xìu và thiếu cảm xúc.

"Đầu tiên, trước khi hỏi ý kiến tôi, Taehyung sẽ không bảo một người xa lạ tới truyền lời. Tiếp nữa là chỉ cho phép mình tôi đi. Thời cấp 3, Taehyung có mua nước cũng sẽ mua thêm cho bạn của tôi một chai. Sai lầm ngạo mạn và coi nhẹ người khác này, chỉ có cô Jang mới phạm phải chứ anh ấy thì không."

"..."

Jang Nari hơi sững người.

Taehyung trong miệng Jung Ah khiến cô ta cảm thấy lạ lẫm và xa xôi. Cô ta không thể tưởng tượng được Taehyung sống trong lời đồn và hào quang vậy mà thời cấp ba lại hoạt bát và chu đáo như vậy.

Mà người trước mặt hiểu rõ anh như thế càng khiến nội tâm Jang Nari thấy ghen tị.

Cô ta vừa nghĩ tới đó đã không còn vênh váo nữa.

"Tiệc rượu đêm nay, tôi hy vọng cô Lee có thể nhường vị trí bên cạnh Taehyung cho tôi."

Jung Ah khẽ chớp mắt: "Công nghệ kỹ thuật Helena muốn đổi phiên dịch đi theo thì nên do bọn họ chuyển văn bản cho tôi mới đúng."

"Sao cô Lee lại phải giả ngu như thế nhỉ? Cô rõ hơn tôi Taehyung không cần phiên dịch đi cùng gì mà." Jang Nari đan mười ngón tay vào nhau: "Tôi muốn nói tới vị trí bạn gái bên cạnh anh ấy."

Jung Ah khẽ nhướng mắt: "Tôi chỉ là một phiên dịch viên nho nhỏ, chuyện này không phải chuyện tôi có thể quyết định được."

"Cô..."

So với những lời nói sắc bén trước khi buổi hội thảo bắt đầu, thái độ mềm không được cứng chẳng xong này của Jung Ah càng khiến Nari tức giận hơn, nhưng lại chẳng làm gì được.

Cô ta hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng dậy: "Cô nên biết hôm nay tôi đến đây với tư cách là đại diện của công ty đầu tư NK."

"Nên là?"

"Trong bữa tiệc chiêu đãi tối nay, ngoài những người hành nghề và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, người chiếm nhiều nhất trong số còn lại chính là người thuộc lĩnh vực đầu tư tài chính như NK chúng tôi."

Nari dừng lại, hất hàm lên, cuối cùng lộ ra vẻ kiêu ngạo của một đại tiểu thư: "Nếu tôi nhớ không lầm, thời gian bắn thử tên lửa Nova số 1 của Công nghệ kỹ thuật Helena sắp tới rồi, dự tính năm sau sẽ tiến hành bắn thử lần nữa. Lúc đó, không cần nói cũng biết mắt xích tài chính quan trọng với họ cỡ nào. Đáng tiếc là vòng gọi vốn Pre-C vào năm ngoái không đủ cho họ chèo chống hoàn thành bắn thử Nova số 1 lần nữa."

Ánh mắt Jung Ah hơi loé lên.

Là một phiên dịch viên chuyên nghiệp đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về tài liệu nền tảng của các dự án liên quan đến Công nghệ kỹ thuật Helena, cô cũng hiểu rõ về tiến độ dự án của họ.

Đúng như Nari nói, Nova số 1 có thể hoàn thành lần bắn thử tiếp theo hay không, vòng gọi vốn Pre-C rất quan trọng.

Vào thời điểm này, Công nghệ kỹ thuật Helena tổ chức một buổi hội thảo nghiên cứu liên quan tới vật liệu ăn mòn, nguyên nhân thất bại vào năm ngoái, đồng thời hướng tới người trong ngành và lĩnh vực đầu tư, cho thấy ý đồ và quyết tâm của bọn họ rất rõ ràng.

Vòng gọi vốn Pre-C sẽ diễn ra vào 6 tháng cuối năm.

Jung Ah suy nghĩ trong đầu một lúc, sau đó cụp mắt xuống: "Hình như chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi."

"Đương nhiên không liên quan gì tới cô, nhưng lại liên quan tới Taehyung."

Nari dựa vào lưng ghế sofa, giống như phần tựa phía sau cô ta chính là ngọn núi to lớn không gì sánh được mang tên "nhà họ Jang", cô ta cúi đầu nghịch ngón tay.

"Nếu cô Lee là một phiên dịch viên xuất sắc như vậy, chắc ít nhiều gì cô cũng đã tiếp xúc và hiểu quy tắc chơi trong lĩnh vực đầu tư tài chính nhỉ? Nếu tôi là bạn gái đứng cạnh Taehyung, có nghĩa là vòng gọi vốn Pre-C cho Công nghệ kỹ thuật Helena sẽ do công ty đầu tư NK phụ trách, điều này chẳng khác nào đưa cho họ một kim bài vô song. Tôi tin rằng không có người sáng lập hoặc giám đốc điều hành công ty nào trong vòng gọi vốn không động lòng với điều này."

Jung Ah cụp mắt xuống, không nói gì.

Nari ngẩng đầu lên, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn hỏi: "Vậy xin hỏi, cô Lee dựa vào bản thân để đi tới ngày hôm nay nên có thể tự hào, cô sẽ mang lại gì cho anh ấy đây?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip