offical chap four
Anh ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình, một cậu con trai với mái tóc đỏ suôn mượt, đôi mắt to, đôi môi hồng cùng với thân hình cao gầy nhưng không ốm yếu.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, mười mấy giây trôi qua...
Cậu trai tóc đỏ bị nhìn đến đỏ mặt, cậu ho vài tiếng, quay mặt qua chỗ khác, tay chỉ vào chiếc ghế mà Beomgyu đang ngồi, nói:
"Anh đang ngồi trên sách của tôi đấy!"
Beomgyu nhìn ngón tay thon trắng của cậu rồi nhìn lại cái ghế mà mình đang ngồi, phát hiện ra có hai cuốn sách đang bị cái mông mình đè lên, ôi đọu mé nó xấu hổ
Beomgyu nhanh chóng đứng lên, nhanh tay lấy hai cuốn sách trên ghế đưa cho cậu trai tóc đỏ.
"Haha, tôi xin lỗi nha, tôi thật sự không nhìn thấy nó, sorry!" Beomgyu gãi đầu nói.
Cậu trai tóc đỏ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của anh chàng trước mặt, cậu cũng không so đo.
"Không có gì đâu, lần sau chú ý hơn là được" Cậu xua tay.
Đánh chết anh cũng không dám đến đây lần nữa đâu (anh chắc chưa Beomgyu ssi)
"À tôi hỏi cậu cái này, chỗ nào là nơi trả sách vậy?" Sẵn tiện hỏi luôn
"Trả sách? Anh muốn trả sách à? Tôi cũng đang định đi trả đây" Cậu nói.
"Trùng hợp vậy, hên quá, vậy mình đi chúng đi, hihi" Beomgyu cảm thấy trong cái xui có cái may mắn, khỏi phải hỏi Soobin để tránh tình trạng bị cà khịa.
"Ừm vậy mình đi" Cậu và anh cùng đi.
Đi đến nơi, anh và cậu lần lượt trả sách, cậu trả trước anh.
"Taehyun trả sách à? " Cô thủ thư hỏi cậu.
"Nae~"
Thì ra cậu ta tên Taehyun.
"Hai cuốn [Nghiên cứu kiến trúc thế giới] Và [Kiến trúc Đông phương 1798] đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ" Taehyun lễ phép trả lời.
"Ok, xong rồi, bạn tiếp theo"
Taehyun trả sách xong, cậu chần chừ một chút, sau đó đi về.
Beomgyu cũng đã trả xong, anh đi ra ngoài, nhìn thấy Taehyun đang đi đằng xa, không biết vì điều gì anh lại muốn làm bạn với cậu.
Anh chạy lại chỗ Taehyun.
Vốn dĩ Taehyun là người hướng nội, dễ ngại ngùng với người lạ nhưng lại cảm thấy thoải mái với người con trai lúc nãy cậu gặp trong thư viện, cảm giác có chút thân thiết? Cũng không rõ nữa...
Đang suy nghĩ thì ai đó vỗ vai cậu.
"Nè Taehyun!" Thì ra là Beomgyu.
"Ơ, là anh à?" Cậu ngạc nhiên, đôi mắt mở to
"Là tôi, mà cậu học ở khoa kiến trúc à?"
"Ừm đúng vậy, còn anh?"
"Tôi sao? Tôi năm hai khoa công nghệ thông tin"
"Ahhh, thì ra là đàn anh, em năm nay năm nhất khoa kiến trúc, chào tiền bối"
Nhóc này nhỏ hơn mình một tuổi à....
"À quên tự giới thiệu, anh tên là Choi Beomgyu" Beomgyu nói.
"Nae" Cậu dạ một tiếng.
Hai người con trai đi từng bước với nhau, cả hai đều im lặng, không biết nên nói gì, về chủ đề gì, cứ thế đi tiếp...
Khoảng lặng không gian đang đè nén Beomgyu, trước giờ anh luôn là người hoạt bát, thích nói nhiều, bây giờ cảm thấy rất khó chịu vì anh không thể nói gì, anh không có ngôn từ để nói!
What should I say?
Sau một hồi lâu...
"Chúng ta kết bạn đi!" Beomgyu nhìn cậu đề nghị.
Taehyun bất ngờ, cậu nhìn Beomgyu, ánh mắt chân thành này khiến cậu cảm thấy có chút gì đó an ủi?
"Kết bạn sao?" Cậu hỏi lại.
"Đúng vậy, kết bạn. Thật ra anh có mấy người bạn thân, họ rất hòa đồng và dễ thương, nếu được thì anh sẽ giới thiệu cho cậu làm quen" Anh thật lòng muốn làm bạn với cậu.
Nghe những lời này, cậu rất muốn khóc. Từ trước đến giờ chưa ai nói muốn kết bạn với cậu cả, cậu luôn mong một tình bạn chân thành mà không có mục đích...
Bây giờ đang mơ sao?
"Sao vậy?" Anh hỏi
"Nếu được vậy thì em rất rất vui" Taehyun cười thật tươi, nụ cười rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt này.
Beomgyu cũng cười.
Bây giờ họ đã là 'anh em' của nhau rồi.
"Chúng ta trao đổi số điện thoại với KakaoTalk đi"
"Được!"
________
Làm bạn thì dễ đấy, nhưng mà làm bạn của bạn thì khá là....
______
End chap 4
_____
#2 hashtag #Beomhyun 🎊🎊🎊
Đây chính là niềm vui nho nhỏ của mình, mặc dù truyện mình không quá nổi tiếng, lượt đọc cũng không quá nhiều nhưng đây là 'thành tích' khiến mình rất bất ngờ.
Mình sẽ cố gắng viết. Tks y'all 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip