offical chap six
Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại, gió thổi nhẹ vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất.
Yeonjun bất ngờ, anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cậu khi nãy giờ anh đang suy nghĩ về chuyện từ chối lời tỏ tình một cách nhẹ nhàng nhất để không làm tổn thương người ấy.
Còn về cậu trai tóc đỏ đang cứng đơ lúc này, Taehyun chớp chớp mắt, đối diện với người mà mình đơn phương lâu nay cảm xúc bây giờ thật khó tả. Cậu không biết phải làm gì. Chờ mong? Tránh mặt? Hay là chạy đến bên Yeonjun? Cậu không biết, không rõ nữa. Nhưng Taehyun lại rất rõ về việc này - đơn phương chỉ xuất phát từ một phía. Khi cậu quyết định ngỏ lời với anh thì cậu cũng biết được kết quả rồi. Nhưng... tại sao cậu vẫn làm vậy? Cậu cần một lý do. Một lý do để từ bỏ cái tình cảm này. Chỉ vậy thôi.
Cũng đã gặp nhau, thay vì trốn tránh thì hãy đối mặt với nó.
Yeonjun tiến lại gần Taehyun, cách cậu vài bước chân, anh dừng lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt không còn long lanh như trước, anh cũng nhìn cậu, hít một hơi sâu, anh nói:
"Chào em." Lời nói nhẹ nhàng của anh khiến tim cậu rung nhẹ một phát.
"Chào tiền bối" Cậu cúi đầu chào anh.
"Thật ra..."
"Về chuyện lần trước, em cũng đã biết được kết quả rồi nên tiền bối không cần áy náy hay là khó xử đâu. Hay là tiền bối thấy khó chịu ạ?"
"Không, không phải đâu, anh không khó chịu, anh chỉ cảm thấy có lỗi thôi..." Âm lượng của anh ngày càng nhỏ lại. Tự nhiên Yeonjun thấy ngạt ngạt ở nơi cổ họng, những điều sắp nói ra lại khó đến như vậy...
"Anh đâu có lỗi gì ạ." Taehyun nhìn anh, cậu nghĩ rằng mình đã làm một việc "sai trái"?!
" Anh cảm ơn em vì đã dành cho anh tình cảm này, anh rất trân trọng nó, nhưng anh không thể nhận nó được. Xin lỗi em." Yeonjun gặn từng chữ để nói, cổ họng anh đau đến kì lạ, không biết vì điều gì...
Nhận thấy sự khác thường của Yeonjun, Taehyun quan tâm hỏi
"Anh không sao chứ? Anh không khỏe à tiền bối?"
"Không sao đâu" Anh xua tay đáp.
Nghe được lời từ chối nhẹ nhàng của anh, cậu bỗng thấy thật nhẹ nhõm, cái tảng đá to đè nặng lên cậu đã biến mất. Bị từ chối nhưng cậu lại vui. (Mình cũng vui nữa)
"Những lời anh nói em đều hiểu, tình cảm là thứ không thể ép buộc được, thời gian qua tuy có chút chạnh lòng nhưng nó lại khiến cho em trưởng thành hơn, cảm ơn anh nhiều lắm Yeonjun!" Taehyun cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Nụ cười của cậu cũng làm cho anh vui theo, anh cũng mỉm cười.
"Anh cũng cảm ơn em, trước đây nhận được lời tỏ tình của rất nhiều người, anh thấy điều đó cũng bình thường nhưng khi em nói thích anh, anh đã rất sốc, đến bây giờ nghĩ lại, thấy mình tồi tệ đến cỡ nào, anh lại không coi trọng tình cảm của người khác, thật tồi có phải không?"
"Tệ thật đấy!" Taehyun trả lời.
Hả???
"Anh tưởng em sẽ an ủi anh chứ?"
Cậu bật cười thành tiếng, không ngờ anh lại nói vậy.
"Sao anh lại nghĩ vậy chứ?"
"Hahha, anh cũng chẳng rõ lý do nữa nhưng anh luôn tin rằng em sẽ nói vài lời an ủi anh..."
"Thế bây giờ anh nên biết cách trân trọng tình cảm đi, biết đâu sau này anh lỡ thích ai đó thì..." Taehyun kéo dài chữ cuối khiến Yeonjun tò mò.
"Thì sao?"
"Thì anh sẽ rất đau khổ đó!"
"Em cũng đau khổ à?"
"Hả??? Sao tự dưng..." Cậu bất ngờ.
"Vậy bây giờ..."
"Nói ra chắc anh không tin chứ hiện tại bây giờ em thấy nhẹ nhõm và vui lắm, thật đấy ạ. Tình cảm không phải nói hết là hết mà là nó sẽ từ từ phải nhạt đi. Nên anh không cần lo đâu. Em từ bỏ rồi ạ"
Nghe những lời này của cậu, Yeonjun cũng bớt áy náy đi vài phần, anh nghĩ sau này nếu anh có hẹn hò với ai anh sẽ trân trọng người đó.
"Ừm, em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi! Anh tin đấy." Anh vỗ vai cậu.
Không biết từ lúc nào mà bầu không khí giữa hai người không còn sự gượng gạo như lúc nãy, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, không còn sự e dè, sự giấu diếm.... Tất thẩy đều rất tự nhiên và thoải mái.
Nhưng mà đâu ai biết rằng có một người đang nhìn hai người bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó hoảng hốt...
_____
End chap 6.
Vote cho mình nhé, tks u 💜
Ngày hoàn thành: 16/9/2020
Ngày đăng: 19/9/2020
Ohhh yeahhh
Mặc dù #Beomhyun xuống #3 nhưng những hashtag khác tăng lên, congrats 🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip