1.
Mưa rơi như không còn ngày mai.
Từng sợi bạc phếch từ trời đổ xuống khu nhà kính giữa ngoại ô Seoul, phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng lạnh đến tê tái. Khu nghệ thuật giữa vùng ngoại ô cao cấp từng là biểu tượng của sáng tạo và tự do giờ đây giống như một nhà mồ bằng thủy tinh, bị vây quanh bởi rừng cây đang hấp hối và ánh sáng chớp tắt của đèn cảnh sát.
Ánh sáng từ xe tuần tra phản chiếu lên vách kính, tạo thành những vệt sáng đỏ vàng lấp loáng như máu vỡ nát giữa trời mưa.
Một chiếc SUV đen đỗ lại, động cơ tắt, không ai lên tiếng.
Cửa xe bật mở. Một dáng người cao lớn bước ra, toàn thân phủ trong lớp manteau đen dài chấm gối, cổ áo dựng lên như để chắn gió, nhưng ánh mắt người ấy thì không có gì có thể che nổi. Lạnh, sắc, thấu thị.
Thiếu tá trẻ nhất của Tổng cục Điều tra Tội phạm Hình sự Seoul, thiên tài nổi danh khắp giới đặc vụ, đứng lặng trong mưa, để những giọt nước lạnh buốt trượt dài trên mái tóc đen hơi rối.
Không ai chào. Mọi người lùi lại khi anh tiến đến, không phải vì sợ, mà vì biết rằng đây là lúc người khác nên lặng im.
Trong đôi mắt nâu lạnh ánh lên sự điềm tĩnh không tuổi, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sâu bên trong lại là cơn bão của một ký ức chưa bao giờ ngủ yên.
"Thi thể nữ, độ tuổi từ 20 đến 22. Không có vết thương chí mạng nhưng chết do ngạt." Trung úy Choi lập tức tiến tới với bản báo cáo sơ bộ, cập nhật khi Taehyung tiến lại gần. "Mặt nạ sứ vỡ, giống như một loại đạo cụ nghệ thuật. Cửa khóa trái từ trong, CCTV bị vô hiệu lúc 2 giờ 14 phút sáng. Không có nhân chứng, không có vết đột nhập. Không có dấu hiệu vật lộn."
Taehyung không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, đọc lướt tập hồ sơ. Đôi mắt như lướt qua từng dòng chữ, nhưng thực chất đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ đến mức ám ảnh.
"Nghĩa là hung thủ có chìa khóa, hoặc chưa từng rời đi. Là người quen của nạn nhân." Anh nói khẽ. Giọng trầm nhưng gọn, dứt khoát, như vết cắt sắc vào tấm lụa im lìm.
Bước vào bên trong khu nhà kính, thứ đập vào mặt không phải là cảnh tượng của một tội ác, mà là một cảnh trí được dàn dựng như một nghi lễ.
Một cô gái trẻ treo lơ lửng trên trần khung sắt, tứ chi bị kéo căng bằng dây kim loại mảnh như chỉ, cơ thể cong lên như một con rối vô hồn. Mái tóc đen thấm mưa rũ xuống, đôi môi tím lại như đang cố giữ một bí mật sắp tan. Một mặt nạ sứ trắng vỡ treo lủng lẳng trên cổ, để lộ nửa khuôn mặt, và một nỗi sợ chưa kịp phai.
Dưới chân cô là một bức tượng còn dang dở, giống hệt gương mặt và hình dáng nạn nhân. Đôi tay tượng chưa hoàn thiện, gãy nát ở ngón út. Giữa ánh sáng lập lòe của đèn hiện trường, nó trông như một nửa linh hồn còn sót lại.
Taehyung đứng nhìn rất lâu.
Anh không chạm vào nạn nhân, cũng không ra lệnh gì. Chỉ đi quanh hiện trường, ánh mắt lia qua từng chi tiết, dấu chân, mảnh sứ vỡ, vệt bùn loãng lẫn với phân bón cây cảnh, cả mùi hóa chất nồng nặc đọng lại trong không khí.
Taehyung bước tới, nhẹ nhàng quan sát. Anh không động vào xác, chỉ bước chậm quanh hiện trường, nhìn như đang đọc từng chi tiết, ánh mắt lướt từ chân tường, tới dấu chân còn loang ướt, rồi dừng lại ở bàn tay trái của nạn nhân, hơi gập hơn tay bên phải.
"Góc vỡ bên trái... tư thế hơi nghiêng trái... tay trái gập, tay phải duỗi..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt như xuyên qua từng lớp sự thật. "Giết người rồi tạo dáng, hoặc giết trong khi tạo dáng... Hắn không muốn che giấu. Hắn muốn để người ta nhìn thấy. Đây là một..bản tuyên ngôn."
"Tử vong trong khoảng 2 giờ 10 phút đến 2 giờ 15 phút sáng ngày 23/4. Không có dấu hiệu kháng cự, nhưng có vết bầm siết cổ, rất đều." Pháp y hiện trường báo cáo.
Taehyung không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên bức tượng. Taehyung khựng lại vài giây. Cảm giác lành lạnh sau gáy len dọc sống lưng anh.
"Đây là một tác phẩm. Và cô ấy..là nguyên mẫu sống..cuối cùng." Taehyung nói.
"Khốn nạn thật." Taehyung rít nhẹ qua kẽ răng, trường hợp này anh đã gặp qua nhiều rồi. Nhưng mỗi lần gặp lại tình trạng này, anh lại bực dọc vì thái độ kiêu căng, ngạo mạn của thủ phạm.
Gần 4 giờ sáng. Trong căn phòng họp nhỏ, ánh đèn huỳnh quang rọi lên gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ của Kim Taehyung. Anh đứng một mình trước bảng sơ đồ. Giấy, ảnh, dây nối đỏ, như một mê cung dựng nên bằng logic thuần túy.
Nạn nhân là sinh viên mỹ thuật, nổi tiếng với các tác phẩm mô phỏng cơ thể người. Địa điểm là khu nhà kính, nơi từng trưng bày tác phẩm "Cơ thể bất động" của chính cô gái. Mặt nạ sứ là ký hiệu của nhóm nghệ sĩ ngầm PENTAGRAM.
Anh gạch nối từng dữ kiện. Giọng khàn, nhưng không hề lạc đi.
"Một vụ trừng phạt hay là chứng minh lý tưởng nghệ thuật? Không. Không phải chỉ là giết người. Đây không phải vụ giết người thông thường. Đây là..màn hồi sinh một triết lý nghệ thuật bệnh hoạn." Ánh mắt anh lạnh như thép. Nhưng bàn tay đang siết lấy bút, run rất khẽ.
Khi kết quả giám định xác nhận dấu vân tay lạ ở hiện trường trùng với một thành viên cũ của nhóm PENTAGRAM, một nghệ sĩ từng bị cảnh cáo vì dàn dựng những tác phẩm sống rợn người.
Taehyung đích thân đến tìm hắn.
Không ai biết anh đi. Không ai đi cùng.
Khi đến khu xưởng của hắn, anh thấy cảnh hắn đang chế tạo một mô hình nghệ thuật, một con poupée, trông cực kì băng hoại. Thấy Taehyung, hắn bỏ chạy.
Anh chẳng cần gọi đội hỗ trợ, thở dài một hơi rồi đuổi thẳng vào con hẻm. Anh lướt như gió trong con hẻm ẩm ướt, nhảy qua những rào chắn như bản năng được lập trình từ trước, nhảy qua tường chắn.
Cuộc rượt đuổi ngắn ngủi kết thúc trong một cú quật vai lạnh lùng.
"Tôi không giết người! Tôi không!" Tên nghệ sĩ thở dốc, mặt tái mét dưới làn mưa rơi.
"Nhưng cậu biết ai giết." Taehyung cúi xuống, giọng nhẹ nhàng như một lưỡi dao lướt qua cổ. "Nói đi. Tên bệnh hoạn đó đang dựng gì?"
Sau khi áp giải về trụ sở cảnh , kẻ kia thú nhận mọi chuyện, giáo sư mỹ thuật là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Câu trả lời đưa đến một căn phòng kín dưới tầng hầm khu học xá mỹ thuật cũ, nơi Taehyung và đội điều tra xông vào, bắt tại trận một giáo sư già đang dựng lại tác phẩm sống của đời mình, lấy cảm hứng từ chính những sinh viên cũ.
Vụ án kết thúc. Nhưng khi bị bắt, vẻ điên loạn trong ánh mắt của tên sát nhân đã khiến cả tổ điều tra phải rùng mình.
Tối hôm đó, tại một quán bar yên tĩnh. Cả đội nâng ly, chúc mừng chiến công. Mọi người nói về Taehyung như một thiên tài điều tra trẻ tuổi. Nhưng anh chỉ uống một ly, không cười.
"Phá án nhanh như vậy... Cậu làm tôi nghĩ cậu không phải người." Một người trong đội lên tiếng, những người khác gật gù công nhận tài năng của vị Thiếu tá trẻ tuổi.
"Không phải đâu. Tôi chỉ không muốn lặp lại sai lầm như bố mình." Một ly rượu vang màu hổ phách sóng sánh trong tay Taehyung. Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt lạc về phía trần nhà. "Nếu bố tôi còn sống, ông có tin con trai mình giờ đây đang được mọi người tung hô vì giỏi giang không?"
Một khoảng lặng. Taehyung vẫn nhìn lên trần nhà, ánh đèn neon phản chiếu vào mắt anh, để lộ sự giằng xé mà không ai để ý. Anh uống cạn ly, lòng tự hỏi.
"Nếu người đó, người mà tôi gọi là bố còn sống. Nếu ông không bị giết mười năm trước... Có lẽ giờ tôi chẳng đứng đây."
Hôm sau, Kim Taehyung đến văn phòng của mình, có một hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của anh. Và một bức thư gửi đến đội trưởng.
"Jeon Jungkook, bác sĩ pháp y được đào tạo tại Học viện London, từng cộng tác với đội điều tra Scotland Yard. Được đề cử trở thành chuyên gia phối hợp hiện trường với đội điều tra số 1. Hồi hương vào tháng tới.
Dù năng lực vượt trội, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhưng qua cuộc điều tra vừa qua, xét thấy Thiếu tá Kim hành động hấp tấp, cần một người kiểm soát để không bị chính cảm xúc chi phối. Tôi đề xuất chuyển về một chuyên gia pháp y vừa từ Anh trở về, hồ sơ tốt nghiệp xuất sắc để hỗ trợ đội điều tra chính."
Kim Taehyung đọc xong, miệng cười khẩy. Anh bây giờ thực sự đã tức điên lên nhưng vì đây là lệnh của cấp trên, anh chẳng thể cãi lệnh.
"Kiểm soát cảm xúc? Đúng là không ai hiểu tôi bằng tôi. Mà cũng không ai hiểu tôi ít bằng ông ta. Phiền phức thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip