3.
Đêm ấy, mưa phùn rơi lất phất.
Cả thành phố chìm trong một màn sương mỏng, nhòe nhoẹt dưới những ánh đèn đường vàng vọt.
Chiếc bạt hiện trường phấp phới trong gió, vẽ lên một khoảng sáng xanh lờ mờ giữa không gian xám xịt.
Taehyung bước xuống xe, áo khoác trùm kín đầu, mắt khẽ nheo lại trước hơi lạnh cắt da.
Cảnh sát đã dựng rào chắn từ xa, nhưng mùi máu tanh thì vẫn len lỏi, nồng nặc trong không khí.
Dưới tấm bạt mưa, nạn nhân nằm sóng soài. Một người đàn ông trung niên, tay chân bị trói chặt, miệng nhét vải. Khuôn mặt tím tái vì ngạt thở, đôi mắt trợn trừng, vẫn còn vết kinh hoàng khắc sâu.
Điều đáng sợ nhất là trên ngực trái, kẻ sát nhân đã để lại một vết đâm chí mạng. Tàn nhẫn, dứt khoát. Máu thấm đẫm quanh thân thể, nhuộm đỏ cả nền bê tông lạnh lẽo.
Từng chi tiết nhỏ, từng vết trói, từng vết đâm, đều lặp lại y hệt như vụ án năm xưa.
Taehyung sững người.
Một cơn lạnh buốt xuyên từ gót chân chạy thẳng lên óc. Tim anh đập dồn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Những ký ức đã tưởng bị vùi sâu suốt gần hai mươi năm bỗng chốc ùa về như những bóng ma lạnh ngắt, níu chặt lấy anh.
Anh đứng chết trân giữa hiện trường, tay siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay bật trắng, răng cắn chặt đến bật máu môi mà không hề hay biết.
Những người xung quanh liên tục gọi tên anh, nhưng hồn anh đã thả ở đâu đó, chẳng thể để ý những lời bọn họ nói.
Bên cạnh, Jungkook vừa đến. Cậu lặng lẽ quan sát Taehyung từ xa, ánh mắt chùng xuống.
Cả đơn vị tất bật, người ghi chép, người chụp ảnh, người lấy dấu vết. Nhưng giữa cái ồn ào ấy, Taehyung như hóa đá, chẳng nhúc nhích nổi.
Jungkook tiến lại gần, lặng lẽ đưa mắt rà quét hiện trường thêm một lần nữa. Mọi thứ rất chỉnh chu, đúng quy trình, nhưng ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn trên nạn nhân.
Không cần quá nhạy cảm cũng nhận ra có gì đó không ổn với Taehyung. Jungkook khẽ hỏi, giọng trầm thấp, rất khẽ, chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
"Hiện trường có gì bất ổn à?"
Taehyung vẫn bất động, rồi rất lâu sau mới thốt ra, giọng khô khốc.
"Không."
Một sự phủ nhận, lạnh tanh và rời rạc.
Nhưng Jungkook không dễ bị đánh lừa. Anh nhìn sâu vào mắt Taehyung, thấy rõ trong đáy mắt ấy một thứ gì đó đang run rẩy, thứ gì đó đen tối, rách nát, và vô cùng cô độc.
Anh không hỏi thêm, chỉ nói nhỏ.
"Thế nhưng tôi biết lúc đó, anh đã sợ hãi."
Một câu nhẹ nhàng, không ép buộc, không dò xét. Chỉ đơn giản là sự công nhận và cũng là một cái phao nhẹ nhàng ném tới giữa biển nỗi sợ.
Taehyung siết chặt hai tay. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ lặp lại.
"Không có gì." Một lần nữa phủ nhận. Nhưng lần này giọng anh đã run.
Jungkook im lặng. Cậu biết, có những vết thương không thể bị xé ra giữa chốn đông người. Thế nên, cậu chỉ thở dài rất khẽ và lùi lại, cho Taehyung một khoảng không gian nhỏ để thở.
Taehyung đứng lặng thật lâu, trước khi thì thầm như nói với chính mình.
"... Bố tôi..từng chết bởi cách như thế... Cả hiện trường..cả cách thức gây án..."
Một lời thú nhận rơi vào không trung, nặng như đá rơi xuống vực thẳm.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi, tí tách, đều đặn như từng nhát roi quất vào lòng người.
Jungkook nhìn Taehyung rất lâu.Trong mắt cậu không có thương hại, cũng không có hoài nghi. Chỉ có một sự đồng cảm lặng thầm, sâu sắc và cả một quyết tâm âm thầm.
Dù Taehyung có muốn hay không, cậu cũng sẽ ở đó, nếu Taehyung gục ngã.
Chẳng ai ngờ một Thiếu tá dường như vô cảm với mọi sự, giờ đây lại rụng rời khi nhìn thấy hiện trường vụ án.
Sau khi hiện trường được phong tỏa và các nhân viên điều tra bắt đầu thu thập chứng cứ, Taehyung lặng lẽ quay lại chiếc xe của mình, mặc kệ sự hỗn loạn xung quanh. Anh cảm thấy một sức nặng đè lên tâm trí, không thể rũ bỏ, dù đã cố gắng bao nhiêu lần.
Con đường về thê lương đến mức không thể tả. Những đèn xe vụt qua trong màn sương như những bóng ma lướt nhanh, mơ hồ và lạnh lẽo.
Tối đó, khi trở về đến văn phòng, Taehyung bước vào hành lang vắng tanh. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại tiếng máy tính tít tít và vài đèn điện mờ mờ. Anh men theo dãy hành lang dẫn tới phòng lưu trữ, nơi chứa đựng vô vàn hồ sơ cũ kỹ, những vụ án chưa được giải quyết, những nỗi đau chưa được xoa dịu.
Cánh cửa phòng lưu trữ đóng im ỉm. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ khe cửa, như một ngọn hải đăng nhỏ giữa biển đêm. Taehyung đẩy cửa bước vào, không một lời. Anh không cần phải nói gì thêm, những tấm hồ sơ nằm im lìm trên bàn như đang chờ anh. Từng hồ sơ dày cộp, những chữ viết nguệch ngoạc trên bìa, những dấu niêm phong cũ kỹ đều khiến lòng anh như rối tung lên.
Cả căn phòng như thu nhỏ lại, chẳng còn không gian cho sự hoài nghi nữa. Những hình ảnh của cha anh, vụ án của cha anh, như thể đang vây quanh và bóp nghẹt anh.
Taehyung mở một tệp hồ sơ cũ. Đoạn mô tả vụ án khiến anh nghẹn lời, bàn tay run lên khi lật giở từng trang. Những dấu vết mà cảnh sát đã ghi lại từ hai mươi năm trước lại hiện lên rõ mồn một. Cách thức giết người, hình dáng nạn nhân, các dấu vết trên hiện trường. Tất cả đều trùng khớp. Giống hệt như những gì anh vừa thấy trong vụ án thứ ba.
Anh ngồi xuống, tờ giấy trắng trước mặt loang lổ những vết mực, những con chữ như nhoè đi, và tâm trí anh cũng trở nên mù mịt.
Có phải là cùng một kẻ giết người?
Và nếu đúng như vậy, liệu có còn thời gian để điều tra không?
Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt Taehyung, làm nổi bật những đường nét kiên quyết nhưng cũng đầy lo âu. Anh không thể chần chừ thêm nữa. Vụ án của cha anh sẽ được mở lại, dù thế nào đi chăng nữa.
Taehyung đứng dậy, bước ra khỏi phòng lưu trữ, đôi mắt không rời tấm hồ sơ cuối cùng mà anh đã xem. Anh đi thẳng vào phòng làm việc của cấp trên, không chút ngập ngừng.
Vị Trung tá đang ngồi làm việc, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, không hề hay biết Taehyung đang đứng trước cửa.
"Thưa Trung tá Choi." Taehyung lên tiếng, giọng khản đặc, nhưng đầy kiên quyết. "Xin cho tôi được phép tái điều tra vụ án của bố tôi."
Choi Wonshik nhìn lên, đôi mắt ông ta lộ vẻ ngạc nhiên. Vị Trung tá này từng chứng kiến rất nhiều người đi qua những vụ án hóc búa, nhưng sự quyết tâm lạ lùng trong ánh mắt của Taehyung khiến ông ta có chút lưỡng lự.
"Vụ án đã gần hai mươi năm rồi, Taehyung. Cậu thật sự chắc chắn không? Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn sáu tháng nữa, cậu biết đó là không đủ để tìm ra sự thật."
Taehyung không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào những tấm hình của cha mình trên tường. Những ký ức đầy đau thương.
"Thưa Trung tá, nếu không làm ngay bây giờ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Vụ án gần đây giống hệt vụ án của bố tôi. Cả hiện trường, cả cách thức giết người... Tôi phải làm điều này. Tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng."
Một khoảng lặng.
Vị Trung tá thở dài, nhìn vào Taehyung, như đoán được anh sẽ không thay đổi ý định. "Cậu biết đấy, có những thứ không thể thay đổi, Taehyung."
Nhưng Taehyung kiên quyết.
"Nếu tôi chết, tôi chấp nhận. Nhưng nếu tôi không làm, sẽ còn nhiều người vô tội khác bị sát hại. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng im nhìn?"
Chỉ vài lời đó thôi, nhưng giọng nói của anh đã đâm sâu vào trái tim vị trung tá. Ông ta ngập ngừng một chút, rồi thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng tôi không chắc cậu sẽ tìm ra được gì. Đừng để tôi phải hối hận."
Ngày hôm sau, khi tin đồn về việc Taehyung xin tái điều tra vụ án của cha anh lan ra, mọi người trong đơn vị đều có phản ứng rất mạnh mẽ. Một số người thậm chí đã cười nhạo, nói rằng anh đang làm chuyện điên rồ, dại dột.
"Chắc cậu không muốn sống nữa, đúng không?" Một đồng đội nửa đùa nửa thật lên tiếng khi nhìn thấy Taehyung đứng gần phòng làm việc của mình.
"Cha cậu đã chết vì vụ án đó. Cậu nghĩ mình đủ khả năng để giải quyết vụ án đó sao?" Một người khác cũng lên tiếng.
"Nếu cậu còn muốn làm việc ở đây, tốt nhất là đừng đụng vào vụ án đó nữa." Một giọng nói khác lạnh lùng cất lên, đầy mỉa mai.
Dù rằng giữ chức vị Thiếu tá ở độ tuổi rất trẻ nhưng những những người đồng đội của anh chẳng tin nổi anh có thể giải quyết vụ án mà chính huyền thoại của giới cảnh sát, bố của Taehyung cũng đã chết vì theo đuổi nó.
Nhưng Taehyung không phản ứng. Anh biết, họ không thể hiểu được những gì anh đang trải qua. Họ không thể nhìn thấy bóng ma ám ảnh anh mỗi đêm. Và dù họ có nói gì, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Trong một góc khuất, Jungkook đứng lặng lẽ nhìn những người đồng đội của Taehyung. Cậu chẳng nói gì, nhưng trong đôi mắt ấy, sự lo lắng và sự đồng cảm đã không thể che giấu.
Khi Taehyung bước ra ngoài, Jungkook đợi sẵn ở cửa, ánh mắt cậu không rời Taehyung.
"Kim Taehyung, anh có thật sự chắc chắn về điều này không?" Jungkook hỏi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy âu lo.
"Không có gì phải lo đâu." Taehyung đáp, giọng khàn đặc, đôi mắt vô hồn. "Tôi sẽ làm cho đến khi sự thật được sáng tỏ."
Jungkook không thể nói gì thêm. Cậu biết, dù có khuyên nhủ thế nào, Taehyung cũng sẽ tiếp tục con đường này. Chỉ có một điều duy nhất Jeon Jungkook muốn nói với Kim Taehyung.
"Nhớ rằng dù anh làm gì, tôi vẫn theo hỗ trợ anh."
Taehyung không đáp lại, chỉ lẳng lặng rời đi.
Đêm đã khuya. Những con phố vắng lặng, không một bóng người, chỉ có những đèn đường hắt xuống nền đường những vệt sáng nhạt nhòa, kéo dài. Jungkook điều khiển chiếc xe của mình một cách bình thản, tưởng chừng như mọi thứ đều bình yên.
Nhưng không, đêm nay không giống như những đêm khác.
Khi cậu qua một ngã ba nhỏ, đột nhiên một nhóm xe máy lao lên, chắn ngang lối đi của cậu. Không có tiếng động cơ nào, chỉ có ánh đèn xe rọi vào mặt Jungkook khiến cậu không kịp phản ứng.
Jungkook giật mình, nhấn phanh kịp lúc. Những bóng người xung quanh đều đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt che khuất hoàn toàn. Một tên trong nhóm tiến lại gần xe cậu, tay vung lên, ra hiệu yêu cầu anh phải xuống xe.
"Xuống xe." Một tên trong đám đó nói, giọng trầm, lặng lẽo.
"Muốn gì? Xe hay tiền?"
"Mày đó. Xuống đây. Mày phiền quá rồi đấy."
Jungkook cảm nhận được sự nguy hiểm từ những tên này. Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng quan sát tình hình. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, tiếng động cơ khác vọng tới từ phía sau.
Bất ngờ, chiếc xe của Taehyung lao đến với tốc độ cực nhanh, và dừng lại ngay trước mặt nhóm người đó. Taehyung bước xuống, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt hằn lên sự tức giận tột độ. Mắt anh lóe lên sự căm phẫn, nhưng còn hơn thế là sự lo lắng khi nhìn thấy Jungkook đang bị đe dọa.
"Chúng mày nghĩ mình đang chặn đường ai đấy?" Taehyung rít lên, tay nắm chặt thành quyền.
Dù cho chiếc mũ lưỡi trai che hết gần cả gương mặt của Taehyung, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy, Jungkook đã đủ nhận ra anh.
Sắc lạnh. U tối. Nhưng giờ đây còn thêm cả sự tức giận xuất hiện trong đôi mắt đó.
Tên cầm đầu nhóm xe máy không hề nao núng, chỉ nhếch môi cười. "Cái thằng này, mày nghĩ mày là ai mà dám can thiệp?"
Nhưng Taehyung không còn kiên nhẫn nữa. Anh lao tới, không nói lời nào, đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Một cú đấm mạnh mẽ, khiến tên đó lảo đảo rồi ngã xuống đất. Những tên còn lại lập tức xông vào, nhưng Taehyung không để chúng có cơ hội phản kháng. Anh liên tiếp tung những cú đấm, cú đá vào từng tên, không hề dừng lại.
Máu chảy ra từ tay Taehyung khi anh không ngừng đấm vào tên cầm đầu, mặc kệ tất cả. Mỗi cú đấm lại như vứt bỏ đi một chút đau thương trong lòng anh. Những tên còn lại hoảng sợ và bỏ chạy, để lại một mình Taehyung đứng giữa màn đêm tối tăm.
Jungkook ngồi im trong xe, nhìn Taehyung từ phía sau kính chiếu hậu. Ánh sáng từ đèn xe hắt lên gương mặt anh, vẽ lên những đường nét sắc lạnh, mờ ảo. Jungkook cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì sự nguy hiểm của nhóm côn đồ, mà vì sự điên cuồng của Taehyung.
"Taehyung." Jungkook không thể đứng nhìn thêm nữa, anh vội vàng bước ra khỏi xe, tiến lại gần Taehyung. "Thôi đi được rồi. Chết người đấy."
Taehyung không trả lời, chỉ tiếp tục đấm vào mặt tên cầm đầu đã bất tỉnh. Tay anh còn đầy máu, nhưng đôi mắt thì không chút cảm xúc. Jungkook vội vã lao đến, giữ tay Taehyung lại.
"Kim Taehyung!" Jungkook gắng sức kéo tay anh. "Anh không thể thế này mãi được đâu!"
Taehyung quay lại nhìn Jungkook, trong mắt anh là sự giận dữ tột cùng, nhưng cũng là sự lo lắng đang dần bùng lên.
Jungkook nhìn vào đôi tay dính đầy máu của anh, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy quyết tâm của Taehyung.
"Rốt cuộc anh có chuyện gì?" Jungkook hỏi, đôi mày nhíu lại. Cậu chưa từng nghĩ đến anh lại có thể hóa điên thế này.
"Chẳng có gì."
"Chẳng có gì? Vậy mà chuyện gì anh cũng đổ lên đầu tôi?" Jungkook bất mãn. "Anh không thể có gì cũng đổ lên đầu tôi được."
"Được rồi. Cậu muốn biết vấn đề ở đâu chứ gì?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, sự kiềm chế đã dần biến mất. "Vấn đề chính là ở cậu đấy! Trước khi gặp cậu, tôi vô cùng hoàn hảo, từ lúc dây dưa với cậu, mọi thứ đều rối tung lên. Nếu không gặp cậu, tôi đã không có vấn đề gì!"
Jungkook khựng lại, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu đứng im, không nói gì, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua những con phố vắng lặng, như thể muốn cuốn đi tất cả những nỗi đau, những cảm xúc chưa kịp thốt lên.
Taehyung bước lùi lại, vứt tên côn đồ ra đất. Anh đứng đó, lạnh lùng, không chút biểu cảm. Jungkook đứng đó, vẫn chưa thể nói gì, mắt nhìn anh, những lời nói chưa thể thoát ra khỏi cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa những ánh đèn đường mờ mịt, dường như thời gian đã ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip