4.

Buổi chiều ở phòng điều tra chìm trong im lặng đặc quánh. Sau trận cãi vã, Taehyung biến mất không một lời giải thích. Jungkook đứng đó rất lâu, mắt dõi theo cánh cửa vẫn còn khẽ lay động sau cú đóng mạnh. Cậu không giận. Nhưng cậu đau. Đau vì thấy Taehyung sụp đổ theo cách mà chính Taehyung từng cố giấu kỹ nhất.

Một lát sau, Jungkook quay lại bàn, cẩn thận nhặt những tờ giấy ghi chú mà Taehyung đã ném xuống sàn. Cậu không đọc, chỉ xếp chúng ngay ngắn lại, rồi ngồi xuống, mắt dán vào tấm hình chân dung người cha năm xưa của Taehyung. Một cảnh sát trưởng đứng giữa ánh đèn nháy đỏ xanh của xe tuần tra, ánh mắt nghiêm nghị như xuyên thấu tất cả.

Taehyung lái xe không định hướng. Anh chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết nếu ở lại đó thêm một giây, anh sẽ không kìm được mình nữa. Không phải vì Jungkook, mà vì chính anh. Vì anh sợ mình sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, dẫn đến bãi đất hoang ven sông. Taehyung dừng lại, tắt máy. Bên ngoài, gió mang theo mùi nước ẩm và bụi cỏ khô, mùi quen thuộc gợi nhớ những buổi chiều anh theo cha đi tuần, cũng chính là những ký ức đã nhuốm màu buồn bã.

"Chết tiệt..." Taehyung gục đầu xuống vô lăng, hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Anh không khóc, chỉ run lên. Run vì cậu cảm thấy mình đang bị nhấn chìm bởi những gì anh đã cố quên suốt nhiều năm.

Vài giờ sau, khi Taehyung trở lại trụ sở, Jungkook vẫn đang ở phòng điều tra. Không một lời trách móc, không một dấu hiệu giận dữ. Chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ.

"Anh không cần phải giải thích gì cả." Jungkook nói, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, giọng trầm nhưng dịu dàng lạ thường. "Nhưng anh nên biết là tôi không đi đâu cả."

Taehyung đứng lặng, rồi bước lại gần, đặt chiếc hồ sơ xuống bàn. Hơi thở anh vẫn còn chưa ổn định.

"Cảm ơn." Taehyung khẽ nói.

Một khoảng lặng dài sau đó.

"Vụ cha anh..." Jungkook mở lời. "Tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ cũ. Có vài điểm mờ mà tôi nghĩ chúng ta nên điều tra lại."

Taehyung ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt anh không chỉ còn là mỏi mệt, mà có thêm một tia hy vọng mong manh.

"Tôi không tin một cảnh sát như ông ấy lại để bị gài bẫy một cách dễ dàng. Nếu thật sự có ai đó đứng sau, chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng không phải một mình anh. Là chúng ta." Jungkook tiếp tục.

Im lặng.

Rồi Taehyung khẽ cười. Một nụ cười buồn, nhưng thật. Lần đầu tiên sau nhiều tháng.

"Ừ. Là chúng ta."

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, một kẻ giấu mặt đang dõi theo từng bước tiến của họ. Trong tay hắn là tấm hình cũ chụp ba người.

Một người đàn ông đã chết, một thanh niên trẻ, và một đứa trẻ đang cười rạng rỡ.

Gương mặt hắn vặn vẹo trong bóng tối.

"Đừng để tao phải nhúng tay thêm một lần nữa, Taehyung à. Mày càng đào sâu, tao càng phải giấu kỹ hơn."

"Cái chết của cha anh không chỉ là tai nạn, cũng không đơn thuần là một vụ gài bẫy." Jungkook nói khi cả hai đang ngồi trong phòng hồ sơ cũ, tầng hầm số 3 của Cục Điều Tra Seoul, nơi chứa những tài liệu phủ bụi, hầu hết đã bị lãng quên.

Taehyung nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ dán trên bảng, các mốc đỏ chi chít đánh dấu những địa điểm liên quan đến vụ cướp ngân hàng năm 2001. Vụ án cha cậu từng chỉ huy, và cũng là nơi ông bị kết tội hành động trái quy trình dẫn đến cái chết của thường dân.

"Anh thấy không? Đây là điểm bất thường đầu tiên. Theo hồ sơ chính thức, đội đặc nhiệm nhận được tin báo khẩn cấp từ một cuộc gọi nặc danh. Nhưng tín hiệu lại định vị từ một bốt điện thoại đã ngừng hoạt động từ 3 tháng trước." Jungkook gõ nhẹ bút vào bảng.

"Vậy nghĩa là... ai đó đã dùng điểm chết để dụ đội của cha tôi đến hiện trường?" Taehyung cau mày.

"Chính xác. Và không có camera nào ghi lại kẻ gọi điện. Hoặc là có, nhưng bị xoá." Jungkook mở thêm một tập hồ sơ. "Thêm nữa, anh còn nhớ cái tên Kang Minho không? Nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ ấy?"

Taehyung gật đầu. "Là người đã nói rằng cha tôi đã nổ súng vào con tin."

"Đúng. Nhưng năm 2003, hắn được đặc xá sớm vì hợp tác điều tra tích cực. Tôi vừa lục được giấy khám bệnh của hắn. Trong hồ sơ tâm thần ghi rõ hắn bị rối loạn hoang tưởng nặng thời điểm lấy lời khai. Nghĩa là lời hắn nói không chắc đáng tin."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn tin cha mình không phạm sai lầm. Nhưng anh cũng từng sợ niềm tin ấy chỉ là ảo tưởng. Giờ đây, từng mảnh ghép bắt đầu gắn lại.

"Cậu nghĩ hắn còn sống không?" Taehyung hỏi, giọng trầm hẳn.

"Rất có thể. Hắn đổi tên, chuyển vùng nhiều lần. Nhưng lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Daegu... cách đây ba tháng."

Taehyung đứng bật dậy.

"Chúng ta phải đi. Ngay."

Daegu, 11 giờ đêm. Một nhà nghỉ tồi tàn nép mình trong hẻm nhỏ. Cánh cửa phòng 206 hé mở khi Jungkook gõ ba lần, một ám hiệu được gợi ý từ dữ liệu theo dõi địa phương.

Một người đàn ông tiều tụy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác tột độ.

"Kang Minho?" Taehyung hỏi, tay vẫn giữ sau lưng.

Người đàn ông run rẩy. "Tôi... Tôi không biết các anh..."

"Chúng tôi là điều tra viên. Cần làm rõ lời khai năm xưa của ông về vụ cướp ngân hàng Seoul."

Ngay khi nghe đến vụ án, người đàn ông bắt đầu run mạnh hơn.

"Không... Tôi không nói gì đâu. Tôi không muốn chết!"

Jungkook tiến tới nhẹ nhàng. "Ông có biết điều gì không đúng ngày hôm đó phải không? Ai đã bắt ông nói dối?"

"Hắn... hắn đe dọa tôi. Hắn là người trong đội cảnh sát... là người đứng sau mọi chuyện." Kang Minho nhìn quanh, như thể có ai đang theo dõi. Rồi ông ta khẽ khàng thì thầm.

Taehyung đông cứng lại.

"Hắn tên gì?"

"Lee Sangwoo. Phó đội trưởng năm ấy. Hắn mới là kẻ ra lệnh nổ súng."

Một cú sốc điện chạy dọc sống lưng Taehyung. Lee Sangwoo, người từng là bạn thân nhất của cha anh, người từng đưa anh đi ăn kem sau mỗi buổi tập bắn. Người giờ đây đã nghỉ hưu trong yên ổn, sống ở Gangnam với vợ và con trai.

"Lee Sangwoo..." Taehyung siết chặt nắm tay.

"Ông ấy đã tạo ra một lời nói dối hoàn hảo suốt hơn hai thập kỷ." Jungkook lẩm bẩm.

Nhưng lời khai chưa kịp hoàn tất, thì tiếng kính vỡ rơi loảng xoảng từ cửa sổ phía sau. Một viên đạn găm vào ngay sát vai của Kang Minho.

"CHÉM GÓI!" – Taehyung hét, lao tới kéo ông già xuống trong khi Jungkook rút súng, chạy ra ngoài hẻm truy đuổi.

Nhưng hung thủ đã biến mất. Chỉ còn lại vỏ đạn rơi trên đất. Loại đặc chế, thường chỉ có trong lực lượng đặc nhiệm.

"Chúng sẽ không để ai mở miệng. Chúng vẫn đang theo dõi từng bước của chúng ta." Taehyung cúi xuống, tay dính máu.

"Nếu anh muốn tìm sự thật...thì anh phải quay lại nơi mọi thứ bắt đầu." Khi còn hấp hối, Kang Minho khẽ nói một câu vào tai Taehyung, rồi gục ngay dưới chân anh.

Cùng lúc đó, tại Gangnam, Lee Sangwoo đang ngồi trước TV, tay rót rượu vang đỏ. Tin tức phát về vụ cháy ở một nhà máy hóa chất khiến ông mỉm cười.

"Tao đã che đậy được nó hai mươi bốn năm rồi, Taehyung à. Đừng để mọi thứ đổ vỡ vì chính mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip