Stage 02


Trái bóng chuyền bay cao lên không trung, một nam sinh khác ở đội bên kia nhảy một cú rất cao, đập mạnh bóng xuống sân đội bạn. Quả bóng với tốc độ bay khá lớn, gây ra một lực mạnh phi thẳng vào khuôn mặt đẹp trai, sáng giá của Jungkook, làm mũi hắn chảy máu.


Lũ con trai ngừng chơi bóng, cả bọn đứng vây quanh, lo lắng đỡ hắn ngồi dậy, đưa vào lớp.


Mọi người đều thừa nhận rằng, Jungkook thật sự rất tuyệt khi chơi được tất cả các bộ môn thể thao, hắn chưa bao giờ nghỉ học bất kì tiết nào trong giờ thể dục. Không như Yoongi, nhóc cực kì sợ môn này. Kiểm tra chỉ mong có thể đạt điểm trung bình, không cần phải cao quá làm gì. Bởi sở dĩ, cậu cố gắng đi học đều đặn cũng là vì muốn xem Jungkook luyện tập và thi đấu.


Nhưng hôm nay chẳng biết hắn đang nghĩ ngợi chuyện mà cả buổi trời như người mất hồn, lần đầu lại bị bóng đánh thẳng vào mặt, ngã ngửa xuống sân trường, trông không giống một Jeon Jungkook tập trung của mọi ngày.



- Tránh ra bớt đi! Không thấy ngột ngạt sao? Các cậu nên cho lớp trưởng thở với chứ!


Đứng nhìn từ xa, thấy có vài bạn khác xin được bông băng y tế rồi, họ liền thay nhau lau sạch vết máu cho Jungkook.


Yoongi cũng rất muốn làm như thế, nhưng nhóc sợ hắn không thích...


- Nè cậu, sao đứng đó? Rảnh tay thì xách thùng rác qua đây.


Nhóc giật mình, à ừ làm theo mệnh lệnh của một bạn mà mình chưa kịp ngó mặt. Họ nói đúng. Tình thế như vậy, nhóc không nên chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, ít nhất phải làm điều gì đó Jungkook.


Các bạn ở cạnh hắn lòng như bị thiêu đốt, lâu thế mà mãi không thấy ai đem bông băng về, họ bắt đầu sốt ruột. Máu ở mũi Jungkook thì vẫn chảy nhiều trên khuôn mặt. Không cần phải mất công chờ, Yoongi đưa cho hắn chiếc khăn tay màu vàng của mình. Jungkook cầm và lau, có lẽ hắn chẳng biết khăn tay đó của nhóc.







#







Sau giờ giải lao, cả lớp vẫn phải ra sân học tiếp, riêng Jungkook được miễn. Đây là lần đầu tiên, hắn xin nghỉ giờ thể dục, ở lại trong lớp vì có lý do chính đáng chứ không phải là tìm cách trốn học.


Nhìn khung sân rộng lớn, đám mây trên trời giăng đầy mịt mùng, u ám và buồn bã giống như tâm trạng của Yoongi hôm nay. Jungkook không có trên sân, ánh nhìn của nhóc bỗng trở nên vô định.


- À, học kì này thầy nghe nói lớp các em sẽ có một bạn mới chuyển tới. Hãy đoàn kết và giúp đỡ bạn ấy nhé!


Tin tức từ thầy thể dục khiến mọi người đồng thanh đáp "dạ", sau đó bốn hướng đâu đâu cũng đều lập tức nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Hẳn rồi, khi đối với họ, chủ đề lớp có thêm thành viên mới luôn là tâm điểm đáng được chú ý, nhưng với Yoongi, nhóc chẳng buồn quan tâm, mắt vẫn ngơ ngẩn, xa xăm hướng đến bầu trời xám xịt.








.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip