oneshot [ 1 ]

anh à em chờ anh.

em chờ anh tan làm về cùng nhau một bữa cơm.

em chờ anh những đêm muộn để ôm nhau ngủ ngon.

em chờ anh sau cơn say sẽ không nói ra những lời đau lòng ấy. em biết anh chỉ là áp lực của cuộc sống nên mới phải nói vậy.

em chờ anh sau những chuyến công tác xa với cô thư kí anh luôn giấu sau lưng em.

em cũng đã chờ anh được 5 năm.

hôn nhân này cũng đã đến lúc dừng lại rồi phải không? con gái không thể để lỡ thanh xuân của mình được. em là một thằng đàn ông có thể tự bảo vệ mình được. em là một thằng đàn ông có thể tự mình nuôi mình khi đơn thân. em là một thằng đàn ông thế nên em không thể cho anh những đứa con xinh xắn mà anh mong muốn. em là một thằng đàn ông thế nên em phải nhường hạnh phúc cho phụ nữ, đặc biệt là cô ấy.

em chờ anh rồi. chờ rất nhiều.

cô ấy cũng như em, cũng chờ rất nhiều.

nhưng phụ nữ luôn có phần thiệt của họ. em là thằng đàn ông, chỉ cần kiếm chút tiền mọn tự sống qua ngày.

anh à em không còn ở đây.

anh à em đi rồi, hãy chăm sóc bản thân nhé. nói với cô ấy, em đã chịu thua rồi.

anh à em cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

giấy tờ em đã kí, anh cũng không cần chia tài sản làm gì, em có thể tự nuôi bản thân mình. không cần trách nhiệm đâu anh, bấy nhiêu hạnh phúc kia đã đủ với em rồi.

đừng uống nhiều rượu, bao tử của anh không tốt. cũng đừng vùi đầu vô công việc mà quên cả giờ về, em không muốn cô ấy như em, chờ anh lâu đến như thế.

anh à, em yêu anh.

park jimin luôn yêu kim taehyung.

taehyungie..lần cuối em có thể gọi anh như vậy rồi thế nên hãy sống tốt nhé.

jimin

mảnh giấy ngay ngắn trên bàn cùng cây bút quen thuộc.

món quà đầu tiên hắn tặng cậu.

cậu đi rồi, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ quần áo cùng dụng cụ cá nhân, còn lại vẫn ở đây, vẫn như lúc đầu.

cậu đi rồi, tại sao hắn không vui?

chẳng phải taehyung hắn lúc nào cũng chán ngán cảnh một jimin dịu dàng hiền thục thức đêm thức ngày đợi mình về sao?

chẳng phải hắn luôn coi đó là những phiền phức sao?

cô thư kí bên cạnh hắn bây giờ mới là nhất, mới có thể cho hắn một gia đình như bao người sao.

nhưng tại sao hắn không vui?

tại sao nước mắt lại chảy dài trên đôi má?

hứa hẹn đủ điều, đã làm được bao nhiêu?

7 năm quen nhau, 5 năm vợ chồng.

12 năm vô ích.

căn nhà vẫn vậy, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp nhưng lạnh ngắt.

căn phòng im lặng đến đáng sợ.

hắn đã muốn nói "anh về rồi"

hắn đã muốn nói "jiminie anh đã mua cho em cái lắc tay hôm trước"

hắn đã muốn nói "những chuyện em thấy không phải là sự thật"

nhưng về nhà, người đã đi từ khi nào.

"jiminie.."

"em đâu rồi..?"

chẳng có tiếng ai đáp trả hắn.

hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày hắn sẽ giải thích.

jimin rất ngốc nên sẽ nghe lời hắn.

"em còn cả gan tháo cả nhẫn.."

hắn nở nụ cười chua chát. chiếc nhẫn bạc sáng bóng đang yên vị nằm gần cây bút.

giấy li hôn cũng đã kí, nhẫn cũng đã tháo, những gì nên nói cũng đã nói.

"số điện thoại không liên lạc được.."

còn khóa máy? em ăn gan trời rồi.

em đi rồi, anh ở đây còn có ích gì?

jimin..em tàn nhẫn thật đấy. không thể chờ anh giải thích một lời đã bỏ đi.

jimin..về đi được không?

sự im lặng vẫn bao trùm căn nhà đang tối đèn.

thiếu vắng một người.

thiếu vắng một jimin ấm áp.

taehyung đã thả lỏng tay mình, lỏng đến mức tình yêu của mình cũng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip