8

( kth • pjm )

Chiếc Ferrari Sergio chạy vụt đi như mũi tên đỏ rực dưới cơn gió se lạnh 4 giờ sáng, nơi có 2 chàng thanh niên lịch lãm cao lớn, tuấn mã tươi đẹp. Kim Seokjin và Kim Namjoon.

- Joonie nhìn đi này.

- Sao anh ?

- Tại sao lại có thể vô lí như vậy chứ ?

- Vô lí ? Anh nói về vấn đề gì thế Jin hyung ?

- Tại sao lại có thể có một con người vẫn đẹp trai ngời ngợi chỉ vừa mới dậy chứ nhỉ ?

Seokjin vừa cầm tay lái vừa nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương chiếu hậu, tấm tắc khen ngợi bản thân khiến nam nhân bên cạnh chỉ biết vừa bịt miệng nhịn cười vừa quay mặt phía bên kia con đường. Namjoon cứ mặc kệ, cái sự tự tin của Seokjin càng ngày càng tăng lên, anh vừa khen luôn miệng, nói những câu dadjoke vừa cười với giọng điệu "lau kính" bá cháy. Mặc dù chỉ 4 giờ sáng nhưng đã có nhiều người đi lại làm việc, chiếc xe của 2 họ đi đến đâu thì lại có những con mắt nhìn chằm chằm khiến Namjoon đỏ tía mặt. Cậu biết cái nhìn đó chả liên quan đến chiếc xế hộp mui trần đắt tiền đó, mà là cái động thái ung dung quá mức của người bên cạnh.

- Seokjin hyung, anh đừng cười đùa nữa, mọi người cườ...

- Con hươu không có mắt là gì nào ?

- Hả ? Con hươu...không có mắt ?

- Là "No idea" !

Vừa ngay lúc đó thì cũng đến Ossu Seiromushi, Namjoon thở phù nhẹ nhõm vì sẽ không phải nghe mấy cái câu đố dadjoke khó hiểu đó nữa. Seokjin bước vào quán trước, cậu theo sau, đây là lần đầu anh đến quán sớm như vậy. Vừa vào quán, Namjoon vừa vào đã trầm trồ nhìn hết chỗ này chỗ khác, khen nức nở.

- Anh thiết kế đẹp thật đấy ! Hèn gì lúc nào quán cũng đông khách.

- Anh mày đã đẹp trai thì cái gì của anh cũng đẹp nốt, ha ha ha !!!

- Vậy anh khen em đẹp trai á hả ?

- Tất nhiên là trừ em ra.

- Yah hyung !

Seokjin bước vào bên trong phòng nấu chính của quán, Namjoon đi sau. Căn bếp rất rộng lớn, lại còn gọn gàng sạch sẽ, nhiều trang thiết bị hiện đại khiến Namjoon phải đứng 1 hồi quan sát. Lúc sau Seokjin vẫy vẫy gọi, cậu mới tỉnh ra mà chạy tới. Anh mở ngăn kính ra nghĩ ngợi toan hỏi Namjoon thì thấy cậu đang há hốc mồm với số lượng các loại nước uống khủng.

- Namjoon à, em nghĩ nên chọn thức uống nào đây ?

- Jin hyung, nhiều thế này mà anh bảo em lựa hả ?

- Anh biết em có con mắt tinh tường mà !

- Hừm...chẳng phải soju sẽ tốt nhất sao, rượu truyền thống ?

- Thì anh cũng nghĩ như vậy, nhưng Jimin không thể uống rượu mạnh, Taehyung thì càng không uống đắng.

- Vậy...coca cola ?? Em đoán chắc Taehyung kiểu gì cũng gọi coca cola ?

Seokjin sáng mắt vui mừng, tự nhủ sao lại có thể quên được loại nước ngọt nổi tiếng có chứ. Anh vỗ vai Namjoon như lời khen thưởng, cậu chàng tỏ vẻ vui mừng khi được anh người yêu tán dương. Bỗng nhiên cậu sực nhớ ra, sững người hỏi Seokjin.

- Anh...có đem thứ đó không ?

- Thứ gì là thứ gì ?

- Thuốc...

- Cậu em này bị gì thế ? Anh và em có bị bệnh đâu chứ ?

- Không phải thuốc đó...cái thuốc kia ấy...

- Thuốc gì thì nói đi, ngập ngừng thế sao anh mày biết được ?

- Thuốc...thuốc...

- CÁI GÌ MÀ LẮP BẮP MIẾT VẬY ? KHÔNG LẼ THUỐC KÍCH DỤC....................CHẾT BÀ QUÊN ĐEM RỒI !

Cả hai thở dài rườn rượt, Seokjin đấm bôm bốp vào đầu mình, bỗng Namjoon vỗ vai anh và tươi tỉnh cười. Seokjin khó hiểu nhìn cậu, rồi dần nhận ra điềm ý khắc lên đôi mắt của Namjoon, khuôn miệng nhoẻn lên hi vọng.

- Em có thể gọi Jungkook chứ ?

- Ok hyung liền.

"- Jungkookie ?

- Em đây em đây !! Em đang đi đến nhà Yoongi hyung đón anh ấy.

- À được rồi, nếu trên đường thấy bất kì hiệu thuốc thì mua giùm anh cái thứ đó nhé.

- Thuốc gì anh ?

- E hèm, tối qua em vừa nói ấy !

- À...được thôi, 20 phút nữa em đến !"

- Này, sao em nói 20 phút mà bây giờ 6h rồi mới tới thế Jungkookie ?

- Xin lỗi Jin hyung, nếu như không phải tại cái cái bà chết bầm đó thì 10 phút em cũng đến rồi.

- Cái bà chết bầm ?

- Vâng. Cái bà bán thuốc ấy, em nói là bán cho 1 liều thuốc kích dục bình thường, thế là bả nhìn em với Yoongi hyung cười "nham nhở" rồi thế là bả hỏi em 1 tràn :

"Hai em là người yêu à ?"
"Mua để dùng hay sao ?"
"Chắc cậu trắng trẻo xinh tươi này nằm dưới rồi ?"
"Nếu vậy cậu đã làm chuyện 'ấy' chưa nhỉ, chắc là chưa rồi."
"Còn cậu bé kia, nhớ là nhẹ nhàng với em ấy nhé, coi lần đầu mạnh quá là rách đấy !"
"Hai đứa dễ thương ghê, chị cho 1 liền mạnh miễn tiền luôn, xử nhau vui vẻ nhé !"

Jungkook kể từng câu từng chữ như máy ghi âm rõ rành rọt khiến Seokjin và Namjoon không khỏi cười lăn cười bò ra sàn, chỉ có nơi chiếc ghế Yoongi đang ngồi như có màn đen ám khí bao bọc xung quanh. Sau khi đưa bịch thuốc "kích dục loại mạnh miễn tiền", 2 người họ và Namjoon rời khỏi quán để tránh sự nghi ngờ, ngay lúc đó những vị khách đầu tiên cũng đến.

Đồng hồ điểm đúng 10h trưa mà bóng dáng 2 đứa nhóc đó vẫn chả thấy đâu, Seokjin mệt mỏi gác cằm lên bàn, nhìn bên ngoài trời đang mưa tí tách. Anh hơi nghi ngờ rằng 2 thanh niên kia sẽ không tới thì nghe 1 tiếng chào thân quen từ một cái giọng cũng thân quen nốt.

- Seokjin hyung ! Em lại tới rồi đây !

"Taehyungie ?"

Seokjin đứng lên chỉnh tề quần áo, cuối chào như một ông chủ nhà hàng lịch lãm mọi ngày. Taehyung gác tay lên vai Jimin bước vào quán, cười tươi chào anh. Phía Jimin có lẽ im lặng, chỉ nhìn Seokjin bằng đôi mắt ẩn ý, anh cười mỉm ngầm chỉ thị sẽ ổn thôi khiến cậu cũng yên tâm phần nào mà cười theo. Ai biết rằng cả 3 anh em cây khế nhà này đã lên ý tưởng "bóc tem" hai đứa em.

- Hai đứa ăn gì nào ?

- Mày chọn đi Jimin, tao khao mà yên tâm !

- À...ừ, anh cứ lấy cho chúng em 1 phần hấp Nhật Bản cơ bản là được.

- Vậy còn nước uống, em chọn đi Taehyung ?

- Nhưng mà em để Jimin chọn mà ?

- À...không sao...mày chọn đi, nhớ là không có cồn đấy.

- Vậy 3 lon coca cola nha anh !

- 3 lon ? Tao với mày 2 lon, còn 1 lon để làm gì ?

- Tao 2 lon, mày 1 lon.

- Chơi đéo gì kì vậy ?

- Tao khao mày nhé, 1 lon thôi làm như cả cái nhà bank đéo bằng.

- Thôi hai đứa đừng cãi nữa, 10 phút sẽ có đồ ăn đấy nhé !

Seokjin lùi về phòng bếp để đôi trẻ kia mặc sức cãi lộn. Món hấp đã có sẵn, giờ chỉ cần chuẩn bị thức uống thôi. Anh lấy nước đá bỏ đầy hai ly thuỷ tinh cao, trong đó có 1 ly đã được cho vào "gia vị không cần thiết". Chờ cho thuốc tan hết trong đống nước đá lạnh, rót coca cola từ trong lon ra ly, Seokjin tự tay phục vụ mà không cần nhân viên, vì nếu chiếc ly "ám khí" mà đưa lộn cho Taehyung thì tiêu đời án mây kế hoạch.

- Đồ ăn đến rồi đây, ăn ngon miệng nhé !

- Phiền cho anh phải tận tay phục vụ cho tụi em, quý hoá quá.

- Jiminie khách sáo thế anh ngại đấy ! Thôi anh đi ra ngoài để hai đứa tâm tâm nhé !

- Ấy chết, ở lại với tụi em.

- Thôi thôi, anh còn chuẩn bị đồ ăn cho khách, ăn "vui vẻ" !

Trong vòng 10 phút, Taehyung và Jimin nhìn nhau chằm chằm, không khí không được thoải mái như vừa nãy. Jimin biết cậu được anh mời đi ăn có lẽ bởi chuyện cậu và Hoseok chứ đời nào tên ngô ngố đó đãi cậu được 1 bữa thịnh soạn, nên trong lòng có hơi ngột ngạt và lo lắng. Một hồi lâu hai người mới bắt đầu ăn, nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng Jimin mới mở được lời đầu tiên.

- À Taehyungie, mày mời tao đến là vì chuyện đó đúng không ?

- Chuyện gì ? Có chuyện gì à ?

- Tao và Hoseok hyung.

- À chuyện đó...thật ra tao cũng giận mày thật...nhưng...

- CHO TAO XIN LỖIIII ! Đáng lí tao phải báo mày trước, do đầu óc tao hay quên thôi, nên...

- À không, tao không giận mày nữa đâu, chỉ là hơi buồn lúc trước thôi. Còn bây giờ thì hết rồi !

- Thật ?

- Thật mà.

- Vậy còn bữa ăn này ?

- Ờ thì tao khao mày để chuộc lỗi cái chuyện tài khoản ấy, thấy tội lỗi quá chứ không thì cũng chả thèm mời mày chi !

- Tao đập chết mẹ mày á !

- Thử xem, tao đè mày ra chịch giữa quán bây giờ.

- Mày ngon nhể, bố đây đéo sợ thằng nào nha !

Tiếng cười râm rang cả quán, chỉ có 1 thanh niên rảnh ran đang ngồi xổm trước cửa gian phòng ăn, hé mắt nhìn vào bên trong, thì thầm vào cái điện thoại bên tai chả khác gì mấy tên sân si, hoặc chí ít có làm một vài việc không trong sáng, mà chính ra thì thật sự là vậy mà.

"- Ê ê, Jimin uống gần hết nước rồi.

- Anh đổ coca vào ly như thế mà tụi nó không thấy lạ à ?

- Chuyện, tụi nó còn chẳng thèm nghi ngờ luôn chứ lạ.

- Theo như bà chết bầm đó nói với Jungkookie thì sau 30 phút uống thuốc thì mới có tác dụng đấy Jin hyung.

- Biết mà, anh mày ngồi mòn mỏi ở đây 30 phút thanh xuân mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì đây !

- Chờ là hạnh phúc mà anh, tụi em chờ anh hết đấy.

- Được rồi được rồi, vậy khi nào anh gọi lại mấy đứa phải hành động cho mà hoàn hảo, hiểu chưa ?

- Yes sir !"

Tầm 1 tiếng trôi qua, Taehyung và Jimin cũng chén hết đống đồ ăn ngon hết chỗ chê, nước non gì cũng đã xơi tất, trừ 1 lon coca cola dư. Một tiếng lâu tới mức Seokjin vào bếp ăn mà ngồi ngủ, chả thèm quan tâm thuốc có tác dụng hay không, hay 2 đứa nhỏ đi quách luôn rồi. May cho cả 4 vị anh em có tâm nhất hệ mặt mộc, một lúc sau Jimin bỗng nhiên biến sắc khi Taehyung đang bận trả tiền cho nhân viên ngoài sảnh thu ngân. Cậu bắt đầu cảm thấy tức tối cả người, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng khiến cậu mà khuỵu người xuống cả ghế, tay dựa trên bàn. Toàn bộ phần bụng và phần bên dưới có cảm giác bức bối, cái cảm giác khó tả nhưng rất khó chịu, chỉ biết Jimin cậu chỉ muốn được giải quyết cái sự nổi điên bất chợt trong cơ thể này thôi. Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh trầm ấm quen thuộc.

- Jimin, Jimin, Park Jimin, mày nghe tao nói chứ...JIMIN !

...JIMIN...

- Thưa đầu bếp Jin, có một vị khách bỗng nhiên ngất đi ạ.

- Hả.......ngất.......CÓ PHẢI LÀ PHÒNG SỐ 95 KHÔNG ?

- D...dạ...vâng !

"- Jungkook hả ? Lái xe đến ngay lập tức, sau đó dẫn đến khách sạn nào đó cũng được, nhanh nhé.

- Ok hyung !"

Seokjin lập tức phi thẳng đến gian phòng 95, Taehyung đang vác Jimin vai lưng, nhìn thấy anh liền chợt hấp tấp.

- Anh ơi Jimin bị gì vậy, anh xem thử đi chứ em sợ quá !

- À...ừ...có vẻ là sốt rồi...Người thằng bé nóng quá.

- Vậy em phải tới bệnh viện ngay.

- Ê này, bây giờ phải tốn 30 phút đến bệnh viện đấy, anh nghĩ em nên đưa em ấy tới nơi nào nghỉ đã chứ bây giờ cũng mưa tầm tã kia mà !

- Kí túc xá của tụi em cũng chẳng gần...thôi được rồi chào anh nha.

- Em định đi đâu ?

- Chắc phải đi taxi đến khách sạn nào đó tạm nghỉ rồi, em có đem theo một ít thuốc cảm.

- Vậy đi an toàn nhé, đến thì gọi cho anh....Này em chưa lấy lon coca !!!

- À dạ vâng....Em đi đây...

"Mắc bẫy rồi cưng ơi !"

Vác trên lưng tên khốn nặng trịch, Taehyung cố gắng bắt được chiếc taxi nào đó. Quái thay trời mưa như trút nước nên 1 chiếc xe cũng mất hút. Anh hằng hộc đứng ngoài quán ăn chờ đợi, may thay một chiếc ô tô đen tuyền có vẻ chạy đến chỗ anh.

- Taehyung hyung, vào nhanh đi.

Là Jungkook.

- Jimin hyung bị gì vậy ?

- Biết mẹ gì nhà nó, tự nhiên sốt lên như bị giật kinh phong vậy, làm anh mày sợ mất hồn.

- Ha...ah...nhanh...nóng....

- Vậy em tạm đưa hai anh tới khách sạn gần đây, em có một tí việc cần phải đi gấp.

- Được rồi cảm ơn em.

"- Đã xong.

- Em đưa bọn nhỏ đến đâu vậy ?

- Lotte Hotel Seoul."

___________________________
Ta cắt ở đây có gì là sai ???

_by_jjam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip