Chap 1
jimin rất ghét cà phê vì vị đắng của nó không hợp với con người nghiện đồ ngọt như cậu . nhưng jimin lại thường xuyên lui tới một quán cà phê ở trung tâm thành phố và ngồi trong đó cả giờ đồng hồ mà không chán , lạ nhỉ? hôm nay cũng không ngoại lệ park jimin ngồi vào ghế và gọi ngay một ly cà phê đen đá
nhướn mắt để tìm kiếm một cái gì đó sau một hồi đôi tròng dừng lại ở khu vực pha chế , kia rồi anh ấy đây rồi . đã rất nhiều lần cậu tự hỏi bản thân có phải một tên biến thái không ? khi lúc nào mắt cũng nhìn chằm chằm anh chủ quán không rời , thậm chí cậu còn lén chụp ảnh anh ấy và in ra treo khắp phòng rồi cài hình nền hình khoá điện thoại đều là hình của anh ấy , cậu bặm môi đỏ mặt
jimin đích thị là một tên biến thái đó ! mỉm cười với suy nghĩ ngu ngơ vẩn vơ của mình cậu nhíu đôi mày rậm lại vì hình dáng của một nữ nhân viên đang bê đồ tới che khuất tầm nhìn . " đây là cà phê của quý khách " cô nhân viên nâng ly cà phê đặt xuống chiếc bàn gỗ xỉn màu nâu vàng nhưng rất sang trọng
gật đầu hai tay đưa ra nhận lấy ly cà phê ủ trong lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm rồi tiếp tục nhìn về phía pha chế . Do quán cà phê khá rộng và sâu hút về phía trong nên jimin thường lựa chọn một chiếc bàn ở gần như cuối góc với một cái đèn vàng thắp sáng nhẹ trên đầu . Do vậy nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế thế nên cậu chỉ có thể dám nhìn từ xa vì không đủ can đảm lại gần
Mơ màng dưới ánh đèn vàng ấm jimin nhìn anh ấy một nam nhân cao ráo đẹp trai với cách làm việc chăm chỉ nhanh nhảu càng khiến cho cậu mê mẩn hơn . Vừa nhìn vừa suy nghĩ về việc nếu như cậu và anh ấy cưới nhau hai người sẽ có con và sống hạnh phúc mãi mãi về sau một cuộc sống trong cà phê
jimin tự véo má mình lôi bản thân về hiện tại cậu thầm nghĩ ' nhưng anh ấy có thích gay không ? anh ấy có kì thị gay không ? ' đúng vậy rào cản về giới tính thứ ba là điều khiến cậu không dám ngỏ lời với anh
Đôi tay nhỏ khẽ gõ nhẹ nhịp bài hát Delcacomania đang được phát . Đang mải mê mân man ly cà phê đen đến một giọt còn chưa giám nếm thử "nhưng mình chưa biết tên anh ấy " thầm nói tay nắm chặt ly cà phê đen được đặt trên đĩa trắng cậu cắn cắn môi đăm chiêu suy nghĩ . park jimin đích thị là kẻ thất bại mà suốt ngày bám víu ở đây mà tên anh còn vẩn vơ không rõ
nếu như muốn thì phải ra mặt rồi hỏi luôn số di động các thứ các thứ . nhưng jimin không đủ dũng khí để đối diện với anh ấy . anh ấy quá hoàn hảo quá nhiều người thích anh ấy phận là một sinh viên nghèo như cậu sao mà với tới đây ? anh ấy quả là một ngôi sao sáng chói
có nên từ bỏ ? thoắt hiện lên một câu hỏi vu vơ nhưng đột nhiên làm cậu đứng phắt dậy gọi nhân viên ra thanh toán rồi nhanh ra về . hôm nay cậu chỉ ngồi vỏn vẹn 20 phút rồi ra về ngay lập tức mà không phải là 2 tiếng như mọi ngày
vậy là có nên từ bỏ hay không ? jimin cầm chai nước cam chưa bóc nắm chặt bặm môi khiến nó trắng bệch . kéo chiếc mũ lưỡi chai đen che gần như cả khuôn mặt rồi vô thức đi thẳng về con đường dài tăm tắp phía trước trong trống rỗng đi như không có điểm đến
jimin lại nghĩ về thân phận thấp kém của mình mà chán nản . giá như cậu thật giàu và có thể mua lại cả quán cà phê lớn đó và mua luôn anh ấy . nhưng đấy chẳng phải là bắt buộc anh ấy sao ?
jimin cần một thứ tình cảm từ hai phía chứ không phải chiếm giữ
" chỉ vì một cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà khiến mày phải buồn như vậy sao ? mày đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu anh ấy mày rất thích anh ấy mà giờ chỉ vì một cái suy nghĩ ngu ngốc đó mà đã đủ khiến mày băn khoăn rằng có nên từ bỏ hay không sao ? " hai tay nắm chặt tới nỗi các khớp biến sắc trở thành màu trắng bệch
" hay là mình từ bỏ rồi đi về busan cưới vợ nuôi cá và trồng thêm rau sống qua ngày ? " bật cười thành tiếng nhưng cậu nhăn mặt vì sự ngu ngốc của mình . " là gay thì lấy vợ kiểu gì hahaha , quả nhiên hồi cấp 2 bị gọi là park khờ quả là không sai " cậu mở chai nước cam ra tu một hơi dài rồi chầm chậm liếm số nước cam còn vương lại trên mép
" giá như mình biết uống rượu " đúng uống rượu là một giải pháp tốt cho một số người khác đang trong hoàn cảnh giống cậu nhưng nếu như liều mạng đi uống rượu giải sầu thì ngày hôm sau chắc jimin sẽ giải sầu với mấy cô y tá trong viện mất
đã thập thò qua lại trong quán cà phê đã ba tháng nay rồi những thứ cậu có thể làm chỉ là gặp anh nhưng gặp từ xa .
vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip