Chap 1 : Cứu thoát
Thượng Hải - chốn phồn hoa đô thị , nơi dành cho quý ông quý bà thỏa mãn những mong muốn của mình. Mặt khác , nơi đây cũng là nơi chứa chấp những kẻ neo đơn , móc túi , buôn lậu cấm phẩm
Bên cạnh vũ trường Lax , nơi hẻm nhỏ ít ai biết đến đang diễn ra xung đột.
- Thằng khốn , mày dám trốn. Ông đây chưa cho mày biết mùi mày còn chưa thấy sợ phải không ?
- Lão già , mày định làm gì tao ? Tao hôm nay dám trốn lần 1 , ngày mai , ngày kia tao vẫn sẽ trốn...mày tưởng có thể khiến tao làm cho mày những việc dơ bẩn đấy sao. Thằng già mất dịch
- Nhãi con. Ông đây cho mày ăn , cho mày ở , mày lại không biết lễ độ mà bỏ trốn.
- Hừ ! Thôi ngay cái kiểu kể lể của ông đi. Cho ăn , cho ở rồi bắt vận chuyển hàng cấm. Phải , tao là thằng mồ côi , nhưng trước khi tao trở thành như bây giờ , ít nhất tao cũng được bố mẹ dạy qua phải sống như thế nào. Im cái miệng chó của ông lại đi
- Giỏi , khá khen cho thằng oắt con như mày. Mày đã không thích nhẹ , vậy ông đây cho mày nếm mùi gai.
- Có ngon thì giết tao luôn đi. Nếu ông để tôi trốn thoát , sau này ông sẽ phải sống trong địa ngục.
- Chúng mày , lên xử thằng oắt cho tao. Làm cho nó im miệng lại
* huỵch , bụp , bốp *
Ngay khi cậu nghĩ bản thân sắp không chống cự nổi nữa , một người thanh niên trẻ đã giúp cậu thoát khỏi trận đòn đó. Người thanh niên này dù trong bóng tối vẫn thật cao lớn , ở hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người xung quanh phải khiếp sợ
- Này nhóc , có muốn tôi giúp cậu xử lí bọn này không ?
- Cảm ơn , nếu có thể , mong anh đừng để đám ô nhục này nhìn thấy mặt trời.
Người thanh niên nhếch mép cười , ngay sau đó , như cậu mong muốn , đám ô nhục này sẽ mục xác tại đây mà không ai hay biết
- Nhóc , nhà ở đâu ?
- Không có nhà để về.
- Muốn theo tôi về Hắc Sát không ? Bao ăn , bao ở nhưng cậu phải làm việc cho tôi.
- Không phải hàng cấm ?
- Tuyệt đối không.
- Được . Cảm ơn.
Khi đó , Vương Tuấn Khải 18 tuổi , Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip