Chap 11 : Vương Tuấn Khải nổi giận

Vương Nguyên sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ bị thương thì tỉnh ngủ hoàn toàn , bộ não bị đình trệ nãy giờ bắt đầu hoạt động. Bỏ qua sự đau buốt của bản thân do cú xô của Thiên Tỉ , hắn liền dùng hết sức bình sinh chạy về phía phòng Tuấn Khải. Cùng lúc đó , Tuấn Khải và các huynh đệ của Hắc Sát đang chạy về phía này.
- * hộc hộc * Tuấn Khải... Vương Nguyên vừa hổn hển vừa gọi tên Tuấn Khải
- Vương đường chủ , người có sao không , chúng tôi nghe thấy tiếng súng từ hướng phòng của người. Một trong số các huynh đệ vội vàng hỏi Vương Nguyên
- Không sao , nhưng.. Vương Nguyên đang định nói về chuyện của Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải bất chợt cắt ngang
- Tiểu Thiên đâu ? Mọi người đều ở đây rồi, chả nhẽ nhóc đó không nghe thấy tiếng súng. Vừa nói , Vương Tuấn Khải vừa cau mày.
- Ở trong phòng của ta , là Ảnh của Lang muốn bắt ta , Tiểu Thiên nhóc đó đang ở đó đánh....
Chưa kịp nói hết câu , Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải biến sắc bật qua người hắn rồi vọt về phía trước. Các huynh đệ cũng choàng tỉnh rồi theo gót lão đại hướng phía phòng Vương Nguyên mà đuổi theo. Mà cùng lúc đó , trong phòng của Vương Nguyên đã tanh nồng mùi máu , Thiên Tỉ vai trái bị thương lại liên tục tấn công tay không với Ảnh nên vết thương càng toác ra đến đáng sợ ,máu thấm ướt một thân áo trắng. Ảnh cũng không khá hơn là mấy khi phải vừa tránh đòn tấn công của Thiên Tỉ vừa tránh đụng vào vết thương của mình. Hai người đều là hai đường chủ của hai tổ chức lớn nên trận chiến này là ngang tài ngang sức.
- Dịch đường chủ thân thủ quả thật không tồi , ngươi đúng là nhân tài trong giới hắc đạo , đi theo lão đại của ngươi mới 3 năm mà leo lên vị trí này đúng là bản lĩnh
- Quá khen , ta vươn đến vị trí lão nhị của Hắc Sát này cũng không đơn giản , cũng giống như ngươi năm đó phải trải qua sát hạch của Lang mới được như bây giờ không phải sao. Thiên Tỉ nhàn nhạt mở miệng , cùng lúc đó , 2 bên vẫn không ngừng tấn công nhau
- Dịch đường chủ , ta chỉ muốn mượn người của các ngươi một hôm , sau đó sẽ trả lại nguyên vẹn cho Hắc Sát , như vậy không được sao. Ảnh vừa nói vừa tránh đòn của Thiên Tỉ
- Ngươi không nghe thấy hắn từ chối ngươi rồi sao. Hơn nữa , dám xông vào Hắc Sát rồi bắt người đi , chuyện này khiến Hắc Sát ta mất mặt như thế nào nếu bị truyền ra ngoài. Thừa dịp Ảnh bật ra sau , Thiên Tỉ lấy đà xoay người tặng cho hắn một cước ngay trước ngực.
Ảnh mất đà liền lùi về sau , tình thế này vô cùng bất lợi cho hắn , hắn phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Cùng lúc đó , tiếng chân dồn dập từ phía ngoài truyền đến khiến hắn càng gấp rút. Thiên Tỉ đang tiến về phía hắn , Ảnh len lén rút ám khí phi liên hoàn về phía cậu , Thiên Tỉ nhanh nhẹn tránh thoát. Nhân cơ hội , hắn bật người qua cửa sổ rồi lẻn khỏi Hắc Sát , Thiên Tỉ không đuổi theo , cậu cũng mệt quá rồi. Ngồi bệt bên cửa sổ , Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt.
- TIỂU THIÊN , LÃO NHỊ . Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng các huynh đệ đều mất bình tĩnh kêu tên cậu.
Cảnh tượng trước mắt cho họ biết trận chiến vừa rồi kịch liệt như thế nào. Sàn nhà máu đỏ loang nổ , ngay cửa ra vào là một hàng ám khí ghim sâu vào gỗ , bàn ghế ngổn ngang , máy tính và các thiết bị nằm lăn lóc dưới đất.
- Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu tốt nhất nguyên vẹn lăn ra đây cho tôi. Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.
- Tiểu Khải , em ở đây. Thiên Tỉ yếu ớt trả lời , cậu không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Vai trái lúc này mới cảm thấy đau buốt , Thiên Tỉ nhếch miệng cười
Vương Tuấn Khải ngay khi Thiên Tỉ lên tiếng liền nhảy phóc qua mấy cái bàn trước đó rồi tiến về phía cậu. Ngay khi nhìn thấy cậu , Vương Tuấn Khải hít một khí lạnh , bàn tay nắm chặt lại kêu răng rắc , hắn đang vô cùng tức giận , mà lí do tức giận là gì hắn cũng không biết. Nhìn xem , người vừa mới còn nguyên vẹn mang mì cho hắn mà lúc này lại yếu ớt nửa nằm nửa ngồi ở kia , máu đỏ nhuộm khắp người cậu khiến hắn thấy nơi lồng ngực nhói đau. Vương Tuấn Khải vội tiến lên bế cậu , đưa cậu đến phòng hắn , còn về phần bác sĩ , hắn tin chắc đã có người gọi điện rồi
- Cậu dám một mình đơn chiến khi chưa có lệnh của tôi. Chờ xem tôi sẽ có hình phạt gì cho cậu. Vương Tuấn Khải nghiến răng nhả từng chữ
Thiên Tỉ đã mệt đến mức không thể nhếch miệng nổi , cậu dụi mặt vào lồng ngực Tuấn Khải rồi thiếp đi. Bác sĩ nhanh chóng được đưa đến , giúp Thiên Tỉ gắp đạn ra ngoài rồi nhanh chóng băng bó lại. Cả quá trình , Tuấn Khải không hề rời cậu nửa bước , nhìn cậu cắn răng chịu đựng khi viên đạn được gắp ra khiến hắn sinh khí. Nghe bác sĩ dặn dò các lưu ý , Tuấn Khải gọi người đưa bác sĩ về. Thiên Tỉ lúc này đang nhợt nhạt nằm ngủ trên giường , Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lát rồi xoay người ra ngoài
- Vương Nguyên , tập hợp mọi người lại đây. Nói cho bọn họ , chuẩn bị tấn công Lang.
Vương Nguyên thoáng giật mình về yêu cầu của Tuấn Khải rồi cũng nhanh chóng đi triệu tập các huynh đệ. Hắn biết , Vương Tuấn Khải nổi giận rồi.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: