Chap 13 : Án treo
Rời khỏi Lang , Tuấn Khải lên xe phóng thẳng về hướng tổng bộ Hắc Sát , tâm trạng của hắn lúc này đã khá hơn , có lẽ , Ảnh chính là đỉnh cao cho sự phẫn nộ của hắn , còn vì lí do tại sao , hắn lười suy nghĩ. Về đến nơi , Tuấn Khải vội vã chạy về phòng của mình , bây giờ đã là 8h sáng , chắc có lẽ cậu nhóc đó đã tỉnh. Đến trước cửa phòng , hắn điều hòa lại nhịp thở , nhẹ nhàng mở , Vương Nguyên đang nằm ngủ trên sofa , còn tên nhóc đó , vẫn chưa tỉnh ? Tuấn Khải đi qua lay nhẹ Vương Nguyên khiến hắn choàng tỉnh
- Cậu về rồi à , ổn cả chứ ? Vương Nguyên nhỏ giọng lên tiếng khi thấy ám hiệu im lặng từ phía Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không trả lời mà chỉ gật đầu , sau đó dùng ánh mắt đuổi Vương Nguyên ra khỏi phòng. Sau khi Vương Nguyên ra ngoài , Tuấn Khải lúc này mới lại ngồi bên cạnh Thiên Tỉ , hai tay hắn khoanh trước ngực , đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên sứ trên giường kia
- Tỉnh ? Hắn khẽ thấp giọng lên tiếng
Người đang nằm trên giường khẽ nhếch miệng rồi mở mắt nhìn hắn
- Tiểu...Khải. Thiên Tỉ rụt rè gọi hắn. Ngay từ lúc Tuấn Khải mở cửa , cậu đã tỉnh rồi nhưng sợ đối mặt với anh nên mới quyết định làm con rùa rụt đầu , vậy mà vẫn bị anh nắm thóp.
- Thấy sao ? Tuấn Khải hỏi
- Cũng được coi như nếm thử mùi đạn rồi , không dễ ăn chút nào. Thiên Tỉ dùng giọng bông đùa để trả lời anh.
- Còn cợt nhả như thế này , vẫn ổn. Cậu có biết hành động của cậu lần này là như thế nào không ?
- Em sẽ chịu phạt , có điều, anh sẽ không bắt em phải lĩnh án từ bây giờ chứ ?
- Lần này là án treo dành cho cậu , sau khi bình phục sẽ phải lĩnh án
- Anh cúi thấp xuống gần em được không?
- Muốn làm gì ? Vương Tuấn Khải dù khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống theo lời của cậu.
* Chụt * Thiên Tỉ cố rướn người đặt môi mình lên môi anh
- Cảm ơn.
Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ về hành động của cậu , bất quá việc ám muội hơn thế nữa cũng đã làm rồi , hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận sự bất ngờ này.
- Bây giờ có cần gì không ?
- Anh sẽ phục vụ em sao , thưa lão đại. Thiên Tỉ cười rộ lên trả lời Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải không trả lời , chỉ là hắn ngồi yên trên giường như đang chờ đợi yêu cầu từ phía cậu. Thiên Tỉ biết người này sẽ không trả lời , bất quá , sự im lặng của anh chính là đã thỏa hiệp vố cậu.
- Nằm suốt , anh nâng em dậy có được không , em thấy cả người sắp tê liệt hoàn toàn rồi.
- Tựa vào đây. Vương Tuấn Khải vừa nâng cậu dậy , vừa lấy gối kê sau lưng cậu. Lúc này , bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa
- Vào đi. Tuấn Khải lạnh lùng trả lời
- Hổ ca , có chuyện gò sao ? Thiên Tỉ vừa thấy Hổ ca đi vào liền lên tiếng hỏi , phải biết rằng bình thường nếu không phải việc quan trọng thì Hổ ca sẽ không trực tiếp báo cáo cho Tuấn Khải như thế này.
Bạng Hổ vừa vào thấy Thiên Tỉ đã tỉnh liền rối rít hỏi
- Lão nhị , cậu tỉnh rồi à. Vết thương trên vai thế nào , đã đỡ hơn chưa. Cậu làm chúng tôi lo lắng quá.
- Em ổn rồi , các anh đừng lo cho em.
- Lão....
- Vào chuyện chính đi. Tuấn Khải lên tiếng chặt đứt câu nói Bạng Hổ
- Lão đại , thật xin lỗi. Em đến để báo cáo , nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạng Hổ được Tuấn Khải nhắc nhở liền đi ngay vào vấn đề chính.
- Tốt , ra ngoài rồi nghỉ ngơi đi,vất vả rồi.
Nhìn Bạng Hổ khép lại cửa phòng , Thiên Tỉ không dấu nổ tò mò lên tiếng hỏi Tuấn Khải
- Hổ ca là đang nói nhiệm vụ gì vậy ?
- Tiêu diệt Lang.
- Tại sao ? Thiên Tỉ giật mình hỏi anh
- Lang quá coi thường Hắc Sát , động sai người. Tiêu diệt chúng là tốt nhất.
- Toàn bộ sao? Thiên Tỉ chợt nhỏ giọng hỏi
- Yên tâm , chúng đều là lũ đáng chết , tôi không động đến người vô tội. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ luôn dè chừng điều gì , vì thế , câu nói này như đang trấn an Thiên Tỉ.
- Vâng. Thiên Tỉ cười nhẹ trả lời.
Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày. Tên nhóc này suýt nữa mất máu quá nhiều mà chết lại còn không biết lo thân mà lo cho mấy bọn người vô dụng bên ngoài sao.
- Từ ngày hôm nay tôi sẽ giám sát cậu cho đến khi vết thương lành. Nên nhớ , án treo vẫn còn chờ cậu thi hành.
- Biết rồi. Thiên Tỉ rầu rĩ trả lời. Vương Nguyên đáng chết , bản thân vô dụng để giờ khiến cậu thân còn thương tích mà trước mắt đã thấy cực hình. Đợi cậu thi hành xong án treo lần này. Cậu sẽ chỉnh cho hắn thê thảm.
End chap.
P/s: chap này hơi nhạt tại ta đang bí từ =(((( m.n đọc tạm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip