Chap 14 : Lĩnh án và nhiệm vụ mới
Từ lúc Thiên Tỉ bị thương , Vương Tuấn Khải luôn là đích thân chăm sóc cậu , kè kè bên cậu 24/24 , ví dụ như
- Đi đâu. Vương Tuấn Khải mặt đen hơn đít nồi hướng cậu hỏi. Tên nhóc này thật khiến cho hắn bực mình , không nhìn thấy hắn từ sáng sớm đã dậy chờ phục vụ cậu rồi sao
- Tiểu Khải , em chỉ là muốn đi vệ sinh một chút. Thiên Tỉ nhẹ giọng trả lời
- Ờ. Nói rồi , hắn tự nhiên bế cậu vào WC , kéo khóa quần , chỉ thiếu nước cầm vào " tiểu thiên thiên " của cậu mà thôi
Thiên Tỉ da mặt mỏng liền đỏ tới tận mang tai , cậu chỉ là bị thương ở vai , chứ đâu có liệt tay liệt chân đâu.
Hoặc là ví dụ khác như thế này
- Cậu có tin tôi quẳng con gấu chết tiệt đó đi không. Vương Tuấn Khải hằn học lên tiếng. Đùa chứ , từ hôm cậu bị thương , hắn liền chuyển đồ của cậu sang phòng hắn với lí do lười đi lại , thế mà tên nhóc này , hằng đêm đều có hắn ôm ngủ đã đành rồi còn phải ôm cái con gấu lùn chết Kuma kia nói chuyện , bộ hắn là không khí hay sao.
Thiên Tỉ đành ngậm ngùi để gấu ra ngoài rồi rũ vào lòng anh , cảm nhận hơi ấm từ anh , bị thương ngoài ý muốn thế này , cũng tốt.
Hoặc là thế này , Thiên Tỉ chính là từ nhỏ đã sợ uống thuốc đắng , thế mà thuốc lần này lại đắng ngăn ngắt , mỗi ngày một bát thuốc không khác gì tra tấn cậu. Hôm đó , Tuấn Khải có chút chuyện cần xử lí nên dặn người đưa thuốc cho cậu rồi ra ngoài. Thiên Tỉ nhìn bát thuốc đen ngòm kia mà thầm mặc niệm cho chính mình , rồi chợt nhớ Tuấn Khải không ở đây , cậu liền to gan đem bát thuốc chuẩn bị đổ vào WC.
- Có gan thì đổ cho tôi. Vương Tuấn Khải mặt sầm tiến lại chỗ cậu
Thiên Tỉ mặt méo mó , xong thật rồi , quả này cậu chết chắc
- A , ha..ha em...em chỉ tiện , a...đúng...là tiện mang vào đây uống rồi súc miệng luôn thôi
- Vậy sao ? Vậy sao tôi lại thấy bát thuốc trên tay cậu đang lệch về phía bồn cầu
- Em...em. Tiểu Khải , em thật sự đã bình phục rồi , anh xem. Nói rồi cậu xoay vai trái để chứng minh cho anh xem
- Bát thuốc này là bát thuốc cuối cùng , cậu mau uống cho tôi.
- Tiểu Khải , làm ơn. Thiên Tỉ hai mắt long lanh nhìn anh
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bát thuốc , rồi nhìn sang cậu , sau đó hắn nhếch môi lại gần cậu , giành lấy bát thuốc uống sạch. Thiên Tỉ ngạc nhiên , anh định làm. Bất chợt , mặt anh dính sát vào mặt cậu , môi đặt lên mối cậu. Thiên Tỉ giật mình trợn mắt , há miệng. Thừa cơ hội , Tuấn Khải đẩy hết thuốc từ miệng mình sang miệng cậu , nhìn gương mặt méo mó của cậu , hắn chợt cảm thấy buồn cười , đồ con nít.....
Thiên Tỉ dưới sự chăm sóc của Tuấn Khải đã nhanh chóng bình phục , hôm nay là ngày cậu lĩnh án. Một mình Thiên Tỉ đứng tại trường bắn từ sáng đến tối , đây là án của cậu, vì chủ quan không mang theo súng nên mới khiến bản thân bị thương. Hạ súng xuống , cậu cảm thấy vai trái có chút tê buốt , cả một ngày nay thi hành án khiến cậu đói lả. Tiến về phòng ăn , mọi người đã ăn xong , chỉ còn Tuấn Khải và Vương Nguyên. Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi vào bàn , vùi mặt vào bát cơm , đói chết cậu. Đợi Thiên Tỉ ăn xong ngẩng mặt lên mới thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đang nhìn mình. Ho nhẹ một tiếng , cậu hỏi Tuấn Khải
- Có chuyện gì mà hai người phải đợi em ăn xong rồi mới nói thế
- Này nhóc , có nhiệm vụ mới. Vương Nguyên trả lời
- Là của em sao ? Thiên Tỉ quay qua hỏi Tuấn Khải
- Bộ trưởng bộ quốc phòng vừa gọi điện đến mong chúng ta giúp họ ám sát Paur - bộ trưởng bộ ngoại giao của Myanmar.
- Bộ trưởng bộ ngoại giao ? Thiên Tỉ tròn mắt
- Này nhóc , tên này mượn danh bộ trưởng đã đưa vào nước ta vô số hàng cấm , lại sai người âm thầm giết một số cảnh sát nằm vùng. Hắn là mối nguy lớn. Vương Nguyên giải thích.
- Nếu cậu không muốn , tôi sẽ đi nhiệm vụ này. Tuấn Khải nói
- Em đi. Bất quá , em cần Vương Nguyên đi theo lần này , anh ta sẽ giúp em cài đặt và phá hủy các hệ thống an ninh.
- Được.
Vương Nguyên nghe vậy liền cắp mông chạy ra ngoài , hắn phải đi ngủ để chuẩn bị ứng chiến , mặc dù hắn thực ra chỉ là chân đi ké. Đợi Vương Nguyên đi xa , Thiên Tỉ mới lại gần Tuấn Khải , đi vòng ra sau anh rồi quàng tay ôm cổ
- Tiểu Khải , phần thưởng của nhiệm vụ lần này của em , vẫn như cũ.
Nói rồi , cậu buông anh ra , kéo anh về phòng. Cậu mệt rồi , phải đi ngủ , mà từ lúc bị thương , cậu đã hình thành thói quen ôm anh mới có thể ngủ rồi. Mà Vương Tuấn Khải lần này chỉ nhếch miệng để mặc cậu kéo đi , hắn cũng quen ôm cậu ngủ rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip