Chap 17: Bánh bao

Trung tâm thành phố New York
- Dịch Dương Thiên Tỉ , ba còn muốn nướng đến khi nào ? Cậu nhóc mang gương mặt thiên sứ nào đó đang đứng dưới nhà bếp gọi với lên trên tầng
- Ai yaa , bánh bao à , hôm nay là chủ nhật mà , con không thể để ba ngủ một giấc thật đã sao ? Thiên Tỉ vừa ngáp ngủ vừa lơ đãng đi xuống lầu.
- Tiểu Thiên Thiên , ba là con sâu lười , không phải nói hôm nay dẫn bánh bao đi công viên sao ? Cậu nhóc hướng Thiên Tỉ phụng phịu
- A , ba ba quên mất , xin lỗi bánh bao nha. Ba ba lập tức đưa con đi
- Dịch Dương Thiên Tỉ , ba là con sâu lười >.<
- Nam ca , tiểu đệ biết tội rồi. Ba ba đưa con đi là được
- Thiên đệ , Nam ca tạm tha cho ba. Mau lại ăn sáng
- Bánh bao , trù nghệ của con càng ngày càng tốt nha , không hổ là bảo bối của chủ tiệm bánh Thiên Nam là ba. Ba ba yêu con chết mất. Thiên Tỉ ngồi lại ăn bánh do bánh bao làm liền không nhịn được hướng bảo bối hôn chụt một cái.
- Còn phải nói , này Tiểu Thiên Thiên , chúng ta đi thôi. Bánh bao đã chuẩn bị đầy đủ rồi
- Ok , đi thôi. Thiên Tỉ cúi xuống ôm bánh bao rồi hướng ra ngoài
Tại công viên , hai ba con đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó , nam nhân kia thật sự rất thu hút mọi người , ánh mắt hổ phách lấp lánh, đồng điếu nở rộ yêu chiều cúi nhìn cậu bé trong tay , mà cậu bé trong tay nam nhân kia , đôi mắt phượng lúng liếng nhìn mọi thứ , hai má phúng phính , môi mỏng khẽ nhếch tạo đường cao tuyệt đẹp , một tiểu mĩ nam nha.
- Bánh bao , có muốn ăn kem không ?
- Ba ba , cổ họng không tốt còn muốn ăn đồ lạnh sao ?
- Ờ , ba ba biết rồi.
- Ba ba , thả bánh bao xuống , bánh bao muốn ra kia chơi.
- Được , nhớ cẩn thận
Thiên Tỉ thả bánh bao xuống , bánh bao liền phóng vèo một phát ra hướng xích đu. Thiên Tỉ nhìn theo nhóc , đây chính là con trai cậu và cũng là con của anh. Phải , nó là do chính cậu sinh ra. Sau khi rời khỏi anh đó, tính đến nay đã 5 năm , bánh bao cũng được 4 tuổi rồi. Ngay khi cậu nhóc biết nhận thức , Thiên Tỉ đã nói cho nhóc biết việc nhóc được sinh ra bởi một nam nhân , cũng cho nhóc biết , bố nhóc là ai , ngoài ra , cậu cũng dạy nhóc một chút võ thuật để phòng thân. Bánh bao rất hiểu chuyện , luôn biết làm cậu vui vẻ , thằng bé chính là bảo bối của cậu.
- Này Tiểu Thiên Thiên , ba lại đang thả hồn đi đâu thế. Mau lại đây , bánh bao muốn đi tè
* phụt * Thiên Tỉ bật cười , thằng nhóc này
Trung Quốc , tập đoàn Ái Thiên
- Boss , tài liệu người cần đã xong rồi đây ạ
Người được gọi là boss đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài khoảng không
- Để đó rồi đi ra ngoài
- Vâng.
Sau tiếng đóng cửa , người đàn ông quay người tiến về phía bàn làm việc.Đọc qua tài liệu rồi kí tên lên đó.
- Vương Nguyên , mau lên đây. Người đàn ông khẽ gọi qua hộp thoại
* cạch *
- Này Vương Tuấn Khải , cậu gọi tôi là có chuyện gì ? Không biết tôi bận thế nào sao ? Các anh em trong Hắc Sát chuẩn bị làm nhiệm vụ , tộ phải thức đêm để đặt mạng lưới theo dõi , lại phải đến công ty điều hành nhân sự , cậu còn...
- Hôm nay thế nào. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cắt ngang máy lảm nhảm là Vương Nguyên
- Vẫn chưa có tin tức gì , Tuấn Khải , tại sao cậu không dùng hệ thống tìm kiếm đặc biệt của cậu và Thiên Tỉ
- Em ấy nếu đã muốn đi, cậu nghĩ em ấy còn bật nó sao. Được rồi, cậu đi làm việc đi.Vương Tuấn Khải nhắm mắt đau thương nói.
Khi Vương Nguyên rời khỏi phòng , hắn mới mở mắt ra , đôi mắt đã ươn ướt. Năm năm rồi , Thiên Tỉ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn đã năm năm. Sáng hôm đó , khi tỉnh dậy không thấy cậu , hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vội xuống giường tìm cậu , toàn bộ Hắc Sát đều không thấy. Vương Tuấn Khải tâm trạng bất an hướng tủ quần áo của cậu mở ra , bên trong hoàn toàn trống rỗng. Vương Tuấn Khải thấy tim mình đang rỉ máu , người trước giờ luôn đứng phía sau ủng hộ hắn đã rời bỏ hắn. Vương Tuấn Khải cả ngày hôm đó nhốt mình trong phòng của hai người , mọi huynh đệ trong Hắc Sát biết chuyện cũng trầm lặng. Trong phòng một ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải tự kiểm điểm mình , thì ra lời nói trong lúc tức giận của hắn đã tổn thương cậu như vậy , thì ra hắn thật sự yêu cậu , thì ra cậu từ lâu đã trở thành chìa khóa nơi trái tim hắn. Vậy mà hắn không biết nắm giữ lại khiến cho cậu tổn thương nặng nề như vậy.
- Tiểu Thiên , xin lỗi , anh yêu em.
Sau ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải vốn lãnh khốc nay lại mang thêm loại cảm giác cô độc khiến hắn càng trở nên tịch mịch. Vương Tuấn Khải quyết định xây dựng lên một tập đoàn hùng mạnh , sau đó sẽ dựa vào đó mà chân chính tìm cậu ,mang cậu trở lại bên hắn. Thật không ngờ, thời gian hắn tìm kiếm cậu đã lên đến 5 năm. Nỗi nhớ cậu luôn vây chặt lấy hắn, khiến hắn không đêm nào ngủ ngon, chỉ cần nhắm thì ánh mắt đau thương của cậu ngày đó lại hiện ra đâm sâu vào trái tim hắn. Tập đoàn đã đủ sức vươn ra châu Mĩ , là tập đoàn đứng đầu Trung Quốc về tài chính và kinh tế , thế nhưng hắn vẫn không thể tìm ra cậu. Ái Thiên - tên tập đoàn cũng chính là nỗi lòng của hắn , hi vọng rằng cậu sẽ nhìn thấy nó mà dời đến một chút tò mò.
- Tiểu Thiên , xin lỗi , anh nhớ em. Một giọt nước mắt khẽ trào khỏi mi
End chap.
Mị không thể ngược công , mị muốn ngược. Có điều mị có nói là mị viết sinh tử văn nha. Có ai không thích bánh bao không ? Cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: