Chap 18 : Trở về
New York
- Ba ba , Trung Quốc có đẹp không ? Bánh bao vừa mặc đồng phục mẫu giáo vừa hỏi Thiên Tỉ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng
- Bánh bao , dù chúng ta đang ở Mĩ - một quốc ra phồn thịnh và xinh đẹp nhưng đối với ba ba , Trung Quốc đẹp nhất. " bởi nơi đó có bố con " câu nói này , Thiên Tỉ chỉ khẽ để trong lòng.
- Ồ , sau này bánh bao sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi sẽ đến Trung Quốc nha ba ba.
Thiên Tỉ phì cười nhìn bộ dáng bảo bối lúc này, thật đúng là ông cụ non đi.
- Bánh bao, không phải bây giờ chúng ta cũng có nhiều tiền rồi sao , con còn muốn tham vọng thế nào nữa tiểu quỷ tham tiền này.
- Ai yaaa , Tiểu Thiên Thiên , để bổn đại gia nói cho đệ biết , đại gia ta muốn dùng chính tiền mình kiếm được để đưa đệ đi du lịch vòng quanh thế giới , sống trong sự bảo hộ của đại gia ta nha. Bánh bao đứng nhón cái chân ngắn tũn mập mạp , mặt hếch lên 45° hướng Thiên Tỉ làm vẻ suy tư
- Ha ha, được rồi đại gia à , tiểu đệ biết rồi , đại gia mau xuống ăn sáng đi nha
- Nếu tiểu đệ đã có lòng như vậy, bổn đại gia đây đành ưng thuận. Nào, lại đây gia hôn một miếng. Nói rồi bánh bao chu cái mỏ của mình ra về phía ba ba
Thiên Tỉ mỉm cười cúi xuống ôm bánh bao , để nhóc con thuận lợi bôi nước miếng lên mặt mình. Ăn sáng xong , bánh bao tạm biệt Thiên Tỉ rồi lên xe đưa đón học sinh của nhà trường đi học. Thiên Tỉ cũng nối gót sau đó đi đến tiệm bạn của mình.
- Lão bản , sớm. Nhân viên cửa hàng thấy Thiên Tỉ liền niềm nở chào hỏi
- Sớm. Thiên Tỉ nhẹ cười.
Giữa trưa , khi cậu đang cặm cụi làm bánh trong bếp liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đồ vật đổ vỡ cùng tiếng quát tháo , cậu vội bỏ dở công việc chạy ra ngoài
- Kêu ông chủ của bọn bay ra đây. Tên cầm đầu hung tợn nói
- Ông chủ chúng tôi đang..
- Là tôi. Các người tìm tôi có việc gì ? Thiên Tỉ dứt khoát đi đến trước mặt bọn côn đồ
- Bọn tao làm chủ địa bàn này , mày làm ăn thuận lợi ở đây thì phải đóng góp cho chúng tao
- Nếu không ?
- Nếu không, tiệm của mày sẽ như thế này. Nói rồi , hắn đập vỡ tủ đựng bánh ngay đó
- Tốt thôi. Cứ đập đi, ta thật ra tiền không thiếu , không ở nơi này , ta sẽ ở nơi khác , muốn tiền , đừng mơ. Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời rồi quay người vào bếp , cậu còn phải làm bánh cho khách nha
- Nếu không đưa tiền , mày đừng mơ con nhãi này được yên. Tên cầm đầu túm lấy nữ nhân viên của Thiên Tỉ
- Buông. Thiên Tỉ bắt đầu tức giận , cậu trước giờ luôn ghét việc ức hiếp người vô tội
- Nếu mày chịu đưa tiền. Nói rồi , hắn dí dao vào cổ nữ nhân viên đó
Thiên Tỉ thật sự không nhịn được nữa , năm năm nay cậu luôn cố gắng sống thật yên bình , nhưng hôm nay, bọn nhãi này đã đụng vào giới hạn của cậu. Thiên Tỉ không nói thêm nữa , nhẹ nhàng di chuyển về phía tên cầm đầu , bẻ quặt tay đang cầm dao của hắn , rồi kéo mạnh người khiến hắn tung người lên rồi ngã mạnh xuống sàn , tiếng xương gãy vang lên nghe thật đáng sợ
- CÚT . Thiên Tỉ gắt
Bọn côn đồ thấy lão đại của mình bị hạ gục dễ dàng liền thấy sợ hãi mà kéo hắn bỏ chạy.
- Được rồi. Xem ra không thể kinh doanh ở đây được rồi. Mĩ Mĩ , ta sẽ đưa lương tháng này cho các ngươi , đi tìm một quán thật tốt để làm việc rõ chưa. Nói rồi Thiên Tỉ xoay người ra ngoài , xem ra , cuộc sống của cậu không còn yên ổn rồi, thân thủ của cậu đã lộ , chắc chắn các bang phái sẽ đến làm phiền cậu.
Tối đến , tại nhà của Thiên Tỉ
- Ba ba , bánh bao kiếm tiền này. Vừa nói , bánh bao vừa xòe bàn tay múp míp của mình cho Thiên Tỉ xem , bên trong thật sự có tiền
- Bánh bao , con lấy tiền này ở đâu ? Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn con trai
- Chính là , bánh bao hôm nay có giao dịch với thầy hiệu trưởng , nếu muốn bánh bao thiết lập lại toàn bộ hệ thống mạng của nhà trường thì phải xho bánh bao tiền, thầy liền đồng ý.
- Bánh bao , không phải ba ba đã dặn con rồi sao. Không được dùng trí tuệ của mình quá mức có biết không ? Thiên Tỉ có chút tức giận hướng bánh bao
- Ba ba , bánh bao sai rồi. Ngày mai bánh bao sẽ mang trả tiền cho thầy hiệu trưởng , ba ba đừng giận bánh bao. Bánh bao mặt như sắp khóc nói
Thiên Tỉ nhìn con như vậy cũng thấy mình hơi quá , bèn cúi xuống ôm bánh bao
- Bánh bao , ba ba xin lỗi.
- Không , bánh bao không nghe lời ba ba , là bánh bao hư rồi
- Bánh bao ngoan , vậy có thể nói ba ba biết , tại sao lại muốn nhanh kiếm tiền thế không ? Thiên Tỉ ôn tồn hỏi con.
- Bánh bao muốn dùng tiền của bánh bao kiếm được để về Trung Quốc , bánh bao biết ba ba cũng rất nhớ Trung Quốc , bánh bao cũng muốn về Trung Quốc , nên mới hư như vậy. Bánh bao sụt sịt nói
Thiên Tỉ giật mình , đứa nhóc này , thật sự là biết cậu mong nhớ Trung Quốc như thế nào sao. Nhìn đứa nhỏ trong lòng với khuôn mặt giống anh như đúc , cậu liền rơi vào trầm mặc. Đứa nhỏ này từ bé đã rất yêu thích Trung Quốc , lại hiểu chuyện như vậy. Nếu cậu cứ bắt nó phải xa quê hương mình, cậu thật không nhẫn tâm. Đã năm năm rồi , cậu còn sợ gì nữa chứ , có lẽ , cậu nên quay về rồi
- Bánh bao , chúng ta về Trung Quốc sống được không ? Ba ba muốn bánh bao được vui vẻ
- Được không ba ba? Nếu ba ba không thích , bánh bao cũng không muốn.
- Được , vì bánh bao , việc gì ba ba cũng có thể làm
- Ba ba , bánh bao yêu ba ba. Bánh bao vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Thiên Tỉ khẽ lên tiếng.
- Ba ba cũng yêu con. Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm chặt bảo bối của mình
End chap.
Thấy au giỏi không.ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip