Chap 19 : Lão đại , Thiên Tỉ đang ở Bắc Kinh

Sân bay Bắc Kinh
Thiên Tỉ ôm bánh bao từ sân bay chuẩn bị ra ngoài bắt xe về căn hộ mà đêm qua cậu đặt mua sau một chuyến bay dài. Hai cha con đi đến đâu , mọi người đều chăm chú dõi theo , hảo soái a.
- Ba ba , quê hương của chúng ta thật đẹp. Bánh bao mở to đôi mắt phượng nhìn xung quanh
- Ha , ba ba đã nói mà. Bánh bao, giờ chúng ta về nha nhé
- Ok , let's go ! Bánh bao hô to rồi làm tư thế tên lửa lao về phía trước khiến Thiên Tỉ bật cười.
- Bánh bao , ba ba đã đăng kí trường học cho con rồi , ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên ở trường mới , bánh bao có háo hức không ?
- Các bạn có đẹp trai như bánh bao không ? Bánh bao không muốn lại bị chú ý đâu
- Tiểu quỷ , con là đang tự luyến sao , ha ha.
- Đâu có , bánh bao biết mình đẹp trai mà , này lão đệ , nhớ bảo vệ bổn đại gia cho tốt nha.
- Biết rồi , tiểu đệ yêu đại gia nhất ha. Đi thôi , tiểu đệ đưa đại gia về nha
- Hú hú , Bắc Kinh , đại gia đến đây. Bánh bao vừa ngồi trong oto vừa gào rú , thằng bé có vẻ rất cao hứng.
Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa xe , năm năm rồi , mọi thứ đã thay đổi , có lẽ , anh cũng đã thay đổi...Sau khi về đến căn hộ mới của mình, Thiên Tỉ xách hành lí lên phòng rồi đưa bánh bao ra ngoài với mình. Hai cha con đi dọc trên con phố nhỏ gần nhà tìm địa điểm mở cửa hàng , Thiên Tỉ vẫn quyết định sẽ mở tiệm bánh. Đi đến cuối ngã ba đường , Thiên Tỉ tìm được địa điểm thuê thích hợp , lại gần với trường học của bánh bao liền mua luôn gian hàng đó. Xong xuôi, hai cha con liền bắt xe đến trung tâm thương mại sắm đồ cho cửa tiệm , ngày mai khai trương rồi, thời gian hơi gấp rút. Bánh bao hết nhìn đông lại ngó tây , gương mặt lộ ra vẻ thích thú tột độ. Lo xong chuyện cửa tiệm cũng đã đến bữa tối , Thiên Tỉ lại dẫn bánh bao đến một quán vằn thắn ven đường. Bánh bao lần đầu tiên ăn món ăn Trung Quốc liền cảm thấy vô cùng thích thú , nét mặt giống y như lúc cậu dẫn anh đi ăn đồ ăn chợ đêm vậy. Chết tiệt , lại nhớ đến anh. Xong xuôi , Thiên Tỉ cùng bánh bao trở về nhà , ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau
- Bánh bao , lần đầu tiên đi học ở trường mới phải ngoan ngoãn nghe chưa ? Thiên Tỉ vừa mang giày cho bánh bao vừa dặn dò nhóc
- Ba ba yên tâm , bánh bao ngoan lắm. Ba ba hôm nay làm việc thật tốt nha. Bánh bao yêu ba.
- Ba ba cũng yêu bánh bao. Được rồi , ba ba đưa con đi học.
Hai cha con dắt tay nhau đi bộ trên vỉa hè , đưa bánh bao vào lớp , Thiên Tỉ quay lại tiệm bánh, hôm nay là ngày khai trương , cậu sẽ phải bận rộn đây.
- Lão bản, bánh ở đây thật ngon nha. Một khách hàng hướng Thiên Tỉ tỏ vẻ tán thưởng
- Cảm ơn , lần sau lại ghé. Thiên Tỉ mỉm cười tiễn khách mà không để ý xa xa ngoài kia có một chiếc oto đã im lìm đậu ở đó từ sáng.
Vương Tuấn Khải thật không tin vào mắt mình , 5 năm rồi , đã năm năm không thấy cậu , hắn thực sự sắp phát điên rồi. Có trời mới biết , đêm hôm qua khi vừa kết thúc cuộc đàm phán ở Trùng Khánh , Vương Nguyên nói với hắn rằng em ấy đã trở về , em ấy đang ở Bắc Kinh đã khiến hắn kinh ngạc như thế nào. Hắn vội vã đặt vé máy bay sớm nhất về Bắc Kinh , về đến nơi liền dựa theo địa chỉ mà Vương Nguyên đưa cho đứng dưới nhà cậu. Hắn hồi hộp từng giây , cuối cùng cũng thấy cậu mở cửa. Cậu vẫn như vậy , vẫn không hề thay đổi so với năm năm trước. Vương Tuấn Khải định mở cửa xe xông lên ôm cậu nhưng bất chợt khựng lại , cậu đang ôm một đứa trẻ tầm khoảng 4 tuổi , gương mặt mỉm cười rạng rỡ
- Ba ba đưa bánh con đi học
Vương Tuấn Khải đứng hình khi nghe câu nói từ cậu. Ba ba ? Cậu đã kết hôn với người phụ nữ khác ? Vậy 5 năm chờ đợi của hắn là thế này sao ? Vương Tuấn Khải thấy chua xót. Tại sao khi hắn hiểu được tình cảm của mình đối với cậu sâu đậm như thế nào thì cậu lại phản bội hắn mà đi , đã thế còn có con. Vương Tuấn Khải bất chợt thấy hận cậu , đã dám xâm chiếm tim hắn , lại cả gan bước ra khỏi cuộc đời hắn, hắn không cho phép. Đi theo cậu đến trường học của nhóc con kia , lại theo cậu đến cửa tiệm rồi ngồi im một góc trong xe ngắm nhìn cậu bận rộn. Mà lúc này , hắn đang thấy nhóc con kia đeo cặp chạy lon ton về phía cậu. Hắn thấy Thiên Tỉ cúi xuống ôm nhóc con kia vào lòng , cười rạng rỡ lộ đồng điếu , nhóc con kia liền vươn đôi tay múp míp ôm chặt cổ cậu rồi hôn lên má cậu. Vương Tuấn Khải tay xiết chặt vô lăng. Bất chợt , nhóc con kia liền chạy đến ngồi quay mặt ra cửa sổ , Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn rõ mặt nhóc. Kì quái , nhóc con kia thật có điểm quen mắt , hắn mới gặp nhóc lần đầu , sao lại có cảm giác quen thuộc giống một ai đó vậy , cái gương mặt thật sự rất quen , bất quá , hắn đang vô cùng tức giận. Nếu cậu đã trở về , hắn sẽ khiến cậu phải hối hận khi rời xa hắn ,hắn phải buộc cậu lại bên mình.
- Tiểu Thiên , anh sẽ khiến em quay về với anh. Lão nhị , em sẽ phải theo anh trở về.
End chap
Oa.bị cúm thật mệt.hôm nay định viết 2 chap mà cuối cùng đầu óc xoay mòng , viết chap này lủng củng như đi trên mây trên gió. M.n đọc tạm nha. Tiện thể ta nói luôn , ta 19 tuổi rồi , không bắt kịp được phong cách teencode đâu nha , đừng ib trên fb bằng teencode cho ta nữa nhé.ta k dịch đk.thông cảm cho ta nha.xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: