Chap 20 : Chú đẹp trai , bế
Kể từ ngày biết tin cậu trở về , Vương Tuấn Khải cứ sáng sớm lại đứng nhìn cậu từ xa rồi đi làm , sau đó lại tan làm thật sớm để nhìn cậu thêm một chút , cũng đã được một tuần rồi. Hôm nay là cuối tuần , Vương Tuấn Khải liền quyết định dành cả ngày cho cậu nên đi muộn hơn một chút. Bánh bao từ sáng đã lon ton theo Thiên Tỉ ra tiệm dọn hàng , hôm nay là chủ nhật , cửa tiệm nhất định rất đông. Bánh bao chỉ ngồi một lúc liền chán bèn xin phép Thiên Tỉ ra công viên đằng trước chơi
- Ba ba, bánh bao muốn ra ngoài công viên có được không ?
- Bánh bao có tự đi được không ? Con không muốn ở đây với ba ba sao ?
- Bánh bao tự đi được mà , ba ba cứ yên tâm làm việc đi nha , bánh bao khi nào đói sẽ ăn KFC ở công viên luôn
- Được rồi , nhớ cẩn thận nhé.
- Vâng. Nói rồi bánh bao liền phóng vèo ra khỏi tiệm.
Vương Tuấn Khải vừa lúc đến nơi thì thấy nhóc con kia lon ton chạy ra ngoài một mình , không biết hắn nghĩ gì mà ngay sau đó liền đi theo nhóc con đó. Nhóc con này thật hiếu động , chỉ đi đường thẳng thôi mà cũng phải đá cái này đá cái kia khiến một người lạnh lùng như hắn cũng cảm thấy buồn cười , xem , cái móng heo lại vừa đá ống bơ kìa. Đi một lúc liền thấy nhóc con rẽ vào công viên , thì ra là nhóc con này trốn đi chơi. Vương Tuấn Khải liền ngồi trên ghế đá cách đó không xa nhìn theo nhóc con tròn xoe đó.
Bánh bao không hề hay biết dọc đường đi mình bị theo dõi , vẫn vô tư ngồi xếp đá xây lâu đài. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có thằng nhóc to con trước mặt đang cố tình gây sự với bánh bao.
- Này thằng nhóc , không biết chỗ này của ai hay sao mà ngồi đây xếp ba cái thứ vớ vẩn này
Bánh bao không nói gì , vẫn im lặng ngồi xây lâu đài.
- Này, câm sao. Đây là chỗ cho bọn tao đá bóng , mày mau cút ra kia.
Bánh bao vẫn trầm mặc không nói
- Thằng điên , cút ra kia. Thằng nhóc trước mặt bực mình xô đổ lâu đài của bánh bao
Bánh bao lúc này thật sự tức giận rồi , ba ba nói không nên bắt nạt người khác , đây là tên này cố tình gây sự với nhóc nha , nhóc không nhịn nổi rồi.
- Mau xin lỗi tôi đi
- A , thì ra mày còn biết nói hả nhóc con. Mau gọi mẹ mày ra dẫn mày về đi.
- Tôi không có mẹ
- A , thì ra là thằng nhóc mồ côi, ha ha , chả trách lại không hiểu phép tắc như vậy.
Bánh bao chịu đủ rồi * bụp * bánh bao tức giận đấm vào mặt tên nhóc to con đằng trước khiến nó ngã chỏng vó ra sau. Ngay lập tức bánh bao liền nhanh nhẹn nhảy bổ lên người thằng nhóc kia rồi đánh nó tới tấp
- Mau xin lỗi. Không được nói ba ba ta không biết dạy dỗ. Bánh bao cực kì tức giận
- Này thằng nhóc kia ,mau buông con ta ra , con nhà ai mà lại xấu tính như vậy , không biết dạy con sao. Mẹ của thằng nhóc bị bánh bao đánh từ xa vội chạy lại túm bánh bao lên
- Mau buông ra , bánh bao được ba ba dạy rất tốt , không được nói xấu baba. Bánh bao vừa quẫy chân nhỏ vừa gào lên
Vương Tuấn Khải từ đằng xa chứng kiến mọi việc vội chạy về phía bánh bao
- Thả thằng bé xuống. Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng
Bánh bao đang ra sức vùng vẫy liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói , gương mặt vì cố dãy dụa đã đỏ ửng. Thấy có người lên tiếng cho mình , bánh bao liền ủy khuất rơi nước mắt
- Chú đẹp trai , bế. Nói rồi vươn cánh tay mập mạp hướng Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải chả hiểu sao khi nhìn thấy thằng bé rơi nước mắt liền cảm thấy đau lòng , vội ôm thằng bé từ tay người phụ nữ kia vào lòng vỗ về
- Nhóc con ngoan , đừng khóc
- Chính là bà ta khi dễ ba ba của con , lại không biết dạy con bà ta còn đi trách con. Bánh bao nghẹn ngào nói
- Này thằng nhóc , đánh con ta rồi còn nói ta không biết dạy con sao. Người đàn bà giận dữ lên tiếng.
- Ta chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối , chính con bà là người gây sự trước , có điều , muốn bồi thường gì đó có thể đến Ái thị gặp ta. Vương Tuấn Khải lười phải đôi co với ả liền dứt khoát lên tiếng. Người đàn bà kia sau khi nghe đến Ái thị liền biết động phải nhân vật tầm cỡ nên tự mình ôm con bỏ đi. Sau khi ả bỏ đi , bánh bao vẫn gục mặt trên vai Vương Tuấn Khải thút thít. Mà Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng gần gũi trẻ con nên đành ôm nhóc đến ghế đá gần đó. Bánh bao sau khi nín khóc bèn rời khỏi vai Vương Tuấn Khải , ngồi thụt vào trong lòng hắn.
- Chú đẹp trai , cảm ơn ạ
- Chịu nín ? Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cục tròn xoe trong lòng.
- Người ta...người ta là...là ủy khuất mà thôi. Bánh bao ngập ngừng trả lời.
- Nhóc con , đánh hay lắm
- Còn phải nói , là ba ba từ nhỏ đã dạy cho bánh bao đó. Bánh bao đắc ý trả lời
- Nhóc gọi là bánh bao sao ? Chả trách lại tròn như vậy
- Là ba ba nuôi bánh bao tốt đó
- Bánh bao rất thích ba ba nhỉ , vậy mẹ bánh bao đâu ? Vương Tuấn Khải bắt đầu thăm dò
- Bánh bao không có mẹ
Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe bánh bao nói. Như vậy nghĩa là Thiên Tỉ em ấy bây giờ đang độc thân sao. Vậy càng tốt , hắn càng dễ dàng buộc cậu lại , còn về bánh bao, thực ra hắn có chút thích nhóc con này
- Bánh bao , chú cũng gọi con là bánh bao được không ? Có muốn theo chú đẹp trai đi chơi không
- Được ạ
Vương Tuấn Khải mỉm cười , ôm bánh bao hướng ra xe về Ái Thiên.
End chap.
Ta đùa các nàng á , ta vẫn cố ngoi ngóp viết chap cho các nàng đây. Thương ta không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip