Chap 25 : Anh có thể
Vương Tuấn Khải đang không biết làm như thế nào để Thiên Tỉ bớt xa cách , lại nghe con trai gọi " bố " , khí thế tăng ngút trời. Vương Tuấn Khải , cách mạng còn đang chờ mày giải phóng , cố lên
- Bánh bao , đưa baba cắt bánh cho con. Bánh bao muốn ăn phần nào. Thiên Tỉ thấy con trai lại gần cũng không nói thêm với Vương Tuấn Khải nữa , dồn hết sự chú ý lên bảo bối của mình.
- Baba cũng ăn luôn đi, baba còn chưa ăn sáng nữa mà. Chú đẹp trai , chú đã ăn sáng chưa , baba con làm bánh là ngon nhất nhất luôn đó. Bánh bao vừa nói vừa hướng Vương Tuấn Khải nháy mắt phát tín hiệu " Bố đẹp trai , người ta là đang tạo cơ hội đó "
- Bánh bao ngoan , chú đẹp trai sẽ không ăn bánh đâu , thường thì không mấy người đàn ông nào thích ăn bánh ngọt. Baba với bánh bao cùng ăn , có được không ? Thiên Tỉ vội dỗ con trai
Vương Tuấn Khải sau khi nhận được tín hiệu của con trai liền lập tức hiểu vấn đề , đã bao lâu rồi , năm năm , là năm năm hắn không được ăn đồ ăn từ tay em ấy , không được thưởng thức hương vị quen thuộc ấy , hắn có chút hoài niệm. Nay hương vị ấy đã dần quay trở lại bên hắn, vụt mất một lần , lần thứ hai lại để vụt mất, vậy cuộc đời này hắn sống quá thất bại rồi.
- Không có , chú đẹp trai chưa có ăn sáng , bánh bao lại khen ngợi không ngớt tay nghề của baba bánh bao như vậy , chú đẹp trai thấy bụng cũng bắt đầu cồn cào rồi đó.
- Baba , chú đẹp trai cũng đói như chúng ta , không phải baba dạy bánh bao phải biết chia sẻ với mọi người sao , bánh bao muốn chia sẻ bánh sinh nhật với chú đẹp trai có được không ?
- Bánh bao có vui không ? Thiên Tỉ hỏi
- Bánh bao vui lắm.
- Được rồi , vậy baba sẽ cắt ba phần.
- Hôm nay là sinh nhật của bánh bao sao ? Vậy chú đẹp trai lát nữa sẽ mua qùa gửi cho bánh bao sau có được không ? Vương Tuấn Khải bắt đầu bắt tín hiệu với con trai
- Còn có quà nữa sao , bánh bao thích lắm.
- Được rồi. Mau ăn đi , chú đẹp trai chắc còn bận nhiều việc , con không nên đòi hỏi nhiều , thích gì , baba sẽ mua cho con , có được không. Thiên Tỉ vội lên tiếng.
- Cũng được ạ. Bánh bao buồn so, bố à , chỉ trách bố lúc trước làm sai quá nhiều thôi a, bánh bao không thể làm gì đâu
- Thiên Tỉ , em....Vương Tuấn Khải đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của Thiên Tỉ chợt reo
- Alo , vâng , là tôi , vâng , bây giờ sao , vâng , tôi biết rồi. Thiên Tỉ cúp máy nhìn về phía bánh bao khó xử
- Baba , sao vậy ?
- Bánh bao , baba cần phải đi lấy một ít đồ ở xa.
- Vậy baba đi đi a
- Bánh bao, hôm nay là sinh nhật của con, baba đã hứa hôm nay sẽ đưa con đi chơi.
- Baba có việc bận mà , chiều nay chúng ta đi cũng được. Bánh bao ổn mà
- Nhưng mà , không có ai ở với con hết , baba không yên tâm.
- Em cứ đi đi , anh sẽ chăm sóc bánh bao dùm em
- Như vậy có hơi...
- Không sao, hôm nay anh rảnh
- Vậy nhờ anh, chiều nay tôi sẽ đón con trai mình. Thiên Tỉ mặc dù không muốn nhờ Vương Tuấn Khải nhưng hoàn cảnh trước mắt đúng là chỉ có anh mới giúp được cậu , thôi thì để hai bố con họ được gần gũi một chút , cậu cũng không muốn làm kẻ ích kỉ.
Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên má bánh bao , sau đó vội chạy ra bắt xe đến điểm hẹn. Nhìn Thiên Tỉ lên xe rời đi , Vương Tuấn Khải liền ôm bánh bao lên đùi mình , nhìn chăm chú vào nhóc
- Con trai
- Bố
Vương Tuấn Khải nghe con trai gọi " bố " ngọt ngào như vậy , đúng là không có gì tuyệt hơn thế nữa.
- Bảo bối , bố đưa con đi mua đồ , có muốn không?
- Muốn , bố à , đi thôi , bánh bao muốn mua một gia đình Kuma
- Sao lại muốn một gia đình Kuma. Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi con trai , Thiên Tỉ , em ấy cũng rất thích Kuma
- Vì baba thích , bánh bao cũng thích
- Vậy được. Bố đưa con đi mua gia đình Kuma. Vương Tuấn Khải ôm con trai ra xe , hướng trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh
Sau khi đưa con trai đi mua xong gia đình gấu Kuma , Vương Tuấn Khải liền nổi hứng ôm bảo bối đi lựa quần áo. Một lớn một nhỏ gương mặt đẹp hoàn hảo như nhau đi tới đâu liền gây chú ý tới đó. Sau khi mua lỉnh kỉnh đủ các thứ quần áo cho bánh bao , Vương Tuấn Khải liền đưa con trai đi ăn tại nhà hàng gần cửa tiệm của Thiên Tỉ
- Bố , bánh bao muốn ăn đùi gà , xúc xích , hamberger tôm , sanwich , còn có salad hoa quả nữa , còn có , còn có tôm hùm nha
- Tiểu quỷ tham ăn, cẩn thận không là con sẽ béo phì xấu xí đó. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn nhóc con của mình đang phồng má chọn đồ ăn.
- Mới không có , bánh bao là siêu cấp đẹp trai đó.
- Được rồi nhóc ranh mãnh, mau ăn đi , baba sắp tới đón con rồi đó
- Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , bố sống thật thất bại đó. Cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm giữ sao , chiều nay bố không muốn đi với con và baba sao?
- Muốn , được rồi , bố sẽ lên tiếng , được chưa , tiểu quân sư
- Vậy còn được
Hai bố con ăn xong bữa trưa cũng là lúc Thiên Tỉ trở về đón bảo bối
- Bánh bao , baba xong việc rồi , chiều nay là của riêng bánh bao đó. Thiên Tỉ đón con trai từ tay Tuấn Khải
- Tiểu Thiên , chiều nay anh cũng rảnh , có thể làm tài xế miễn phí cho hai người đó.
- Thật sao , chú đẹp trai tuyệt nhất. Bánh bao bắt đầu diễn kịch rồi
- Tiểu Thiên , anh có thể đi với hai người không ?
Nhìn con trai vui vẻ như vậy , lại nhìn qua Vương Tuấn Khải đang hướng mình đề nghị , Thiên Tỉ cũng hi vọng con trai có thể đón sinh nhật cùng cả nhà. Tuy là bánh bao không biết anh là bố nhóc , nhưng như vậy cũng đủ rồi , xin hãy để cho cậu ích kỉ lần này thôi
- Anh có thể.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip