Chap 3 : Vương Tuấn Khải

Sáng sớm ngày hôm sau , khi Thiên Tỉ vừa tỉnh giấc liền nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Vội vùng dậy , thì ra là sàn đấu ngoài kia đang luyện tập , vậy mà cậu còn ngỡ là bọn khốn kiếp kia quay lại.
Thiên Tỉ mon men về phía sàn đấu , con người hổ phách lóe sáng khi chứng kiến từng chiêu thức của mọi người. Thật tuyệt.
Bỗng cậu thấy gần đó mọi người đang tập trung khá đông liền tiến lên xem xét tình hình. Thì ra là Vương Tuấn Khải đang tập luyện cùng mọi người. Nhìn xem , người thanh niên nay thân hình thật chuẩn , cơ bắp chỗ cần có đều có , chỗ không nên có tuyệt đối không dư thừa , làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn. Lại nói , Vương Tuấn Khải thật khốc , ngay cả khi hắn vật ngã toàn bộ mọi người vẫn không thay đổi biểu tình.
Vương Tuấn Khải kể từ lúc Thiên Tỉ lại gần đã phát hiện , hắn muốn xem phản ứng của cậu như thế nào. Không tồi. Đôi mắt lóe sáng và cách nhìn đối thủ ra chiêu thức của cậu cho thấy cậu hứng thú với nó. Có lẽ nên thử cậu một chút.
- Này tiểu Thiên , theo tôi . Vương Tuấn Khải đi xa một đoạn nói vọng lại
- Được
Xem , hắn đưa cậu đến sân bắn súng. Cậu cực kì đam mê với súng đó. Hồi nhỏ mỗi năm sinh nhật cậu đều đòi ba mua súng cho mình.
- Thấy sao. Có muốn thử không ?
- Tôi được phép sao ?
- Vương Tuấn Khải tôi trước nay đã nói thì chưa khiến ai phải nghi ngờ
- Thật sao ? Tôi thực sự muốn thử một lần
Vương Tuấn Khải chỉ im lặng đứng đó nhếch mép. Thiên Tỉ tiến về phía đặt khẩu súng. Nâng súng , nhắm về phía trước. * Pằng * viên đạn bay trúng hồng tâm cách vị trí bắn 10m. Mắt Vương Tuấn Khải lóe sáng.
- Thử vị trí 15m cho tôi
- Được
* Pằng * lại một lần nữa trúng hồng tâm
- Tốt, xem ra cậu là một thiên tài. Vương Tuấn Khải hướng nụ cười hứng thú về phía cậu
Thiên Tỉ phút chốc ngây dại , hắn cười lên thật đẹp. Con người này thật kì lạ , bình thường đều khiến người ta cảm thấy rét run bỗng chốc cười lên lại khiến ta cảm thấy ấm áp. Phút chốc Thiên Tỉ nghĩ , cậu đã tìm được ẩn số khiến cậu hứng thú - Vương Tuấn Khải chính là ẩn số đó. Thiên Tỉ không hề biết , quyết định này của mình khiến cậu sau này phải khốn đốn.
End~
P/s : m.n thấy có được k.nếu k được thì ta thôi k viết fic nữa.xin ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: