Chap 31 : Ấm áp

Vương Tuấn Khải đang vùi đầu xử lí đống giấy tờ nghe tiếng gõ cửa cũng chỉ nghĩ là cấp dưới nên cũng chả thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái , Vương Nguyên chết tiệt thì đi bàn chuyện hợp đồng một tuần rồi chưa về , báo hại hắn phải ăn nằm với cái lũ giấy tờ này, đầu , đau chết đi được. Còn đang cặm cụi kí tên liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy , Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu cười khổ , bản thân đã nhớ em ấy đến mức sinh ra ảo giác rồi sao ?

- Tiểu Khải , ăn cơm. Giọng nói ấy lại vang lên , lần này , nghe rất chân thực

Vương Tuấn Khải vội từ đống giấy tờ chất cao trước mặt ngước mắt lên nhìn , kia chẳng phải là Thiên Tỉ sao , em ấy còn đang hướng mình mỉm cười sao ? Vương Tuấn Khải bật ngay dậy , nhìn Thiên Tỉ tự nhiên đi vòng đến bàn họp trong phòng làm việc của hắn mà dọn từng camen cơm và thức ăn lên trên , Vương Tuấn Khải đứng như một thằng ngốc vậy

- Tiểu Khải , đã quá giờ cơm trưa mà anh còn không biết hay cố tình không ăn ? Anh định để công sức tôi chăm sóc anh cả đêm qua đều đổ sông đổ biển sao ? Mau lại ăn cơm , lúc sáng vội quá không đưa thuốc cho anh. Còn đứng đó , tôi đói rồi. Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cây si ở góc phòng

Vương Tuấn Khải còn đang thả hồn trên mây trên gió , nghe Thiên Tỉ kêu đói vội phóng vèo đến chỗ cậu, tay và miệng bắt đầu hoạt động hết công suất. Năm năm rồi , mùi vị này , hắn đã bỏ lỡ năm năm , hắn phải ăn cho đã năm năm thiếu vắng hương vị này mới được. Thiên Tỉ nhìn tên ngốc vừa rồi giờ biến thành tiểu trư khiến cậu phì cười

- Ăn từ từ , tôi cũng đâu có dành ăn với anh

Không có tiếng trả lời lại cậu , chỉ có tiếng bát đũa vẫn đều đặn vang lên. Sau khi ăn xong , Thiên Tỉ dọn dẹp lại đống camen trên bàn rồi đi vào phòng riêng mà Vương Tuấn Khải vừa chỉ để rửa tay, xong xuôi , cậu lại quay về bàn lấy thuốc cho tên ngốc kia. Vương Tuấn Khải từ lúc Thiên Tỉ đi ra liền nhìn chằm chằm cậu , thấy cậu lại gần , hắn liền hồi hộp , làm sao để giữ em ấy lại ? Vương Tuấn Khải , nhanh lên , em ấy sắp tới đây rồi, nếu để em ấy về lúc này , mày đi chết đi đồ ngu. Khi Vương Tuấn Khải vẫn còn đang độc thoại nội tâm thì Thiên Tỉ đã đi tới ngay bên cạnh hắn

- Tiểu Thiên , em...

- Anh cần uống thuốc. Nói rồi Thiên Tỉ với lấy túi thuốc cậu đặt trên bàn rồi chia theo bữa đưa cho Vương Tuấn Khải uống

- Tiểu Thiên , nhất định phải uống mấy cái thứ xanh đỏ này sao ? Vương Tuấn Khải cắn lưỡi nhìn đống thuốc trong tay THiên Tỉ mà thầm mặc niệm cho mình

- Có thể không uống , tôi sẽ không ép anh. Thiên Tỉ hờ hững đáp , tên này , đã to xác như vậy rồi mà vẫn còn như bánh bao , uống thuốc cũng phải uy hiếp sao ? Đúng là bố nào con đấy

- Ặc , anh uống , anh uống. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt , lấy cái đống xanh đỏ trong tay Thiên Tỉ rồi nhắm mắt nhắm mũi tống vào họng , mẹ kiếp , có cần làm đắng như vậy không ?

Thiên Tỉ ngồi nhìn Vương Tuấn Khải uống xong đống thuốc , rồi lại chạy vèo về bàn làm việc , rồi vèo một cái ôm đống tài liệu đặt bên cạnh cậu , bắt đầu tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nghịch nghịch điện thoại , ngắm ảnh bánh bao trong máy rồi mỉm cười , nhóc con này , càng lớn càng giống Vương Tuấn Khải. Điện thoại của Vương Tuấn Khải bỗng đổ chuông phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng , Thiên Tỉ thuận mắt liếc qua liền thấy hiển thị Vương Nguyên , bất quá , cậu còn thấy màn hình điện thoại của hắn là ảnh hai ba con cậu lần đi công viên trước , tên ngốc.

- Có. Sao ? Được, tùy cậu , đừng để người ta sợ hãi mà không dám theo cậu, được , cúp máy đây. Vương Tuấn Khải bực mình cúp máy , tên điên kia muốn dẫn theo một bác sĩ mà theo hắn là rất có ích về Hắc Sát , vậy mà cũng phải gọi điện , thật phiền

- Là Vương Nguyên sao ? Thiên Tỉ vừa quẹt điện thoại vừa hỏi Tuấn Khải

- Ừ , tên điên ấy , có chút việc nhỏ mà cũng phải hỏi , thật phiền phức.

- Vậy sao ? Anh làm việc tiếp đi

-Được. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục làm việc , xem tình hình này , em ấy còn lẽ sẽ ở đây một lúc nữa , hắn phải nhanh xử lí hết cái đống này để có thời gian với Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải đang xem xét lại bản thống kê doanh thu liền thấy bên vai có chút nặng , quay qua nhìn liền thấy bảo bối của mình đang gục lên vai mình ngủ ngon lành. Ngây ra nhìn Thiên Tỉ đang nhắm chặt mắt tựa vào mình , Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu từ trên ghế đến giường trong phòng riêng của mình đặt xuống , cúi đầu làm liều đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi khẽ đóng cửa ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Thiên Tỉ nằm trên giường khẽ sờ lên môi mình mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi Vương Tuấn Khải xử lí xong đống giấy tờ trên bàn cũng là lúc Thiên Tỉ tỉnh lại

- Không còn sớm , tôi cần phải đi đón bánh bao , không làm phiền anh nữa. Nhớ uống thuốc. Thiên Tỉ tiến lại cần camen chuẩn bị ra về

- Đợi chút , anh cũng vừa xử lí xong công việc , có thể cùng em đi đón bánh bao. Nói rồi Vương Tuấn Khải vội với lấy chìa khóa trên bàn , cầm luôn theo túi thuốc Thiên Tỉ để trên đó rồi sóng vai ra ngoài cùng cậu luôn.

Lúc Vương Tuấn Khải lái xe đến nơi vừa đúng tầm tan học của nhà trẻ , bánh bao nổi trội hẳn so với những nhóc con khác , còn phải nói , con trai hắn , sao có thể không nổi trội , hắn đẹp trai như vậy mà. Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng lúc xuống xe , đứng trước đầu xe đợi bánh bao chạy về phía họ. Bánh bao nhỏ còn đang mải nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì liền thấy bố đẹp trai cùng baba đều đến đón mình , hai chân mập nhỏ vội tăng tốc lao vào vòng tay của bố đẹp trai , rồi lại nhoài người ôm cổ thơm lên má baba , cảnh tượng này , tuy cả ba đều là đàn ông , nhưng người ngoài nhìn vào liền thấy , thật ấm áp.

End chap

Các vị , chuẩn bị lên sàn một cp nữa , đoán đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: