Chap 34 : Love you , too..!

Vương Tuấn Khải nhìn người vừa mới mắng mình ngốc lại đang yên ổn quay lưng nằm trong lòng hắn mà ngủ khiến hắn cảm thấy bình tâm trở lại. Có trời mới biết , khi nhìn cậu gục ở mép giường lúc đó , hắn đã sợ như thế nào , sợ rằng , bảo bối của hắn sẽ lại rời xa hắn. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng , hắn không thề rời xa cậu thêm được nữa rồi.
Sáng sớm , Thiên Tỉ khẽ cựa mình liền cảm thấy có gì đó không đúng , nhìn xem, con trai thì rúc chặt vào lòng mình, tay vươn lên túm lấy cổ cậu, còn bố của nó cũng vươn tay túm ngang hông cậu, thế này cậu dậy làm sao ? Vương Tuấn Khải nhận thấy người trong lòng động nhẹ liền tỉnh ngay tức khắc
- Tiểu Thiên , sớm , đã tốt hơn chút nào chưa ?
- Sớm , đã không còn đau nữa rồi , có thể...cho tôi xuống giường không , đừng đánh thức bánh bao
Vương Tuấn Khải giật mình , vội rút tay lại rồi nhẹ nhàng xuống giường , Thiên Tỉ cũng theo hắn xuống giường luôn, để bánh bao một mình thỏa sức tung hoành. Thiên Tỉ đi một mạch vào nhà tắm, Vương Tuấn Khải cũng theo vào. Thiên Tỉ nhướn mày nhìn hắn rồi như nhớ ra gì đó liền với tay ra sau lưng hắn lấy trên móc treo một bàn chải đánh răng mới. Vương Tuấn Khải nhìn bàn chải trong tay cậu , khẽ mỉm cười rồi tiếp lấy, này là đại biểu cho việc cậu đang từ từ tha thứ cho hắn sao ?
Vệ sinh cá nhân xong xuôi , Thiên Tỉ lại đi về hướng tủ quần áo trong phòng , lấy ra một bộ quần áo mới còn nguyên mác đưa Vương Tuấn Khải , đây là đồ cậu mới mua cho hắn hôm trước. Vương Tuấn Khải thay đồ xong ra ngoài , Thiên Tỉ đang đứng nhìn hắn chằm chằm , không tệ.
- Tiểu Thiên , bộ đồ này...?
- Là của anh , hôm trước tình cờ thấy bộ đồ này , nghĩ là anh mặc vừa nên tôi mua luôn.
- Cảm ơn. Em vẫn luôn phối đồ cho anh đẹp như vậy. Vương Tuấn Khải bạo gan đi đến trước mặt cậu , ôm cậu vào trong lòng , cằm đặt trên đầu cậu.
Thiên Tỉ không hề phản kháng để mặc anh ôm, dịu dàng như vậy , cậu thích.
- Đợi đã , tôi còn chưa đưa áo khoác cho anh. Thiên Tỉ với tay lấy chiếc áo được vắt trên giá xuống , rồi lại tự tay mặc vào cho hắn, tất cat đều rất tự nhiên.
- Áo da này đẹp như vậy, là mẫu mới năm nay sao , tại sao anh lại không thấy nó nhỉ ? Vương Tuấn Khải ngắm nghía áo mới của mình
- Không phải năm nay mà là năm năm trước , vốn là quà năm mới của anh. Anh gọi bánh bao dậy dùm tôi. Thiên Tỉ nhẹ đáp rồi xoay người ra ngoài làm đồ ăn sáng.
Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong trong lòng liền cảm thấy khó chịu, chết tiệt , cái đêm của năm năm trước hắn thật ra đã khốn nạn ra sao, đã tổn thương cậu nhiều như thế nào ?
Vương Tuấn Khải đánh thức bánh bao dậy , vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho nhóc , xong xuôi, hắn bế tiểu tử còn ngái ngủ này xuống dưới ăn sáng.
- Để anh đưa hai ba con em đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường. Vương Tuấn Khải lên tiếng đề nghị sau khi cả ba cùng ăn xong bữa sáng
- Được , cảm ơn anh.
Vương Tuấn Khải lái xe đến trường bánh bao trước , nhóc con trước khi xuống xe liền hôn lên má mỗi người một cái rồi mới xách mông vào lớp. Vương Tuấn Khải lại lái xe đưa Thiên Tỉ đến cửa hàng.
- Cảm ơn. Thiên Tỉ lên tiếng khi thấy xe đã dừng lại
- Không có gì , chúc em một ngày làm việc may mắn.
- Vương Tuấn Khải
- Ừ
- Một ngày , tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích những hành động khác thường của anh từ khi gặp lại tôi trong một ngày. Tôi hi vọng sẽ nghe được lời giải thích thật lòng từ anh , tôi sẽ đến Ái Thiên tìm anh sau khi đón bánh bao tan trường. Tạm biệt. Nói rồi , Thiên Tỉ dứt khoát xuống xe , cậu tin , sau hôm nay ,mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Vương Tuấn Khải hôm nay cả ngày làm việc không hề có tinh thần , câu nói lúc sáng của Thiên Tỉ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn , có lẽ nên đối mặt với sai lầm mà hắn luôn lẩn trốn năm năm qua rồi.
Thiên Tỉ đóng cửa tiệm sớm hơn mọi hôm rồi đến đón bánh bao, hai cha con liền sau đó đi thẳng tới Ái Thiên. Nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy " tiểu thiếu gia " đáng yêu cùng người nam nhân mang vẻ đẹp thiên sứ tới tìm Boss lần trước đang tiến vào liền tò mò ngoái nhìn
- Chào cô, tôi tới gặp Vương Tuấn Khải
- A , xin hỏi anh đã hẹn trước chưa ạ ?
Thiên Tỉ không trả lời , trực tiếp bấm dãy số quen thuộc. Vương Tuấn Khải đang ngồi thừ người trên ghế , nghe có chuông điện thoại liền giật bắn mình , nhìn dãy số hắn đã khắc sâu trong đầu liền vội bắt máy
- Tiểu Thiên ?
- Đại sảnh , tôi tới lấy đáp án của mình
- Anh xuống ngay. Vương Tuấn Khải cúp điện thoại rồi phi vào thang máy đi đón người.
- Tiểu Thiên , bánh bao. Vương Tuấn Khải vội kêu hai người khi cửa thang máy vừa mở.
Thiên Tỉ nhìn người đàn ông đang mất hết hình tượng kia liền quả quyết bế con trai về phía hắn rồi lên thẳng tầng cao nhất
- Rồi đó , anh có thể trả lời. Thiên Tỉ để bánh bao chạy quanh phòng còn mình thì ngồi đối diện anh.
- Tiểu Thiên , anh xin lỗi. Là anh vì không dám đối diện với tình cảm mình đã khiến em tổn thương nhiều như vậy. Anh chỉ vì em cũng là nam nhân mà không dám cho bản thân được phép yêu em. Anh biết , anh sai rồi. Sau khi em rời đi , anh mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Anh bắt đầu xâu dựng Ái Thiên, muốn nhờ vào nó để chân chính tìm em , đồng thời cũng nhờ Vương Nguyên tìm kiếm. Vậy mà phải mất năm năm, anh mới tìm được em. Anh đã muốn chạy đến ôm em ngay khi anh nhìn thấy em , nhưng anh thật sự không có đủ dũng khí. Tiểu Thiên , không biết lời nói của anh bây giờ còn có ý nghĩa với em hay không. Tiểu Thiên , anh yêu em.
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải mà không hề lên tiếng khiến hắn bồn chồn không yên
- Vương Tuấn Khải
- À , hả ?
- Mười năm năm rồi , anh nói câu đó muộn rồi
- Tiểu Thiên , anh...
- Nhưng....Thiên Tỉ ngắt lời anh rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười rạng rỡ khiến đồng điếu nở rộ
- Mr.Kai , love you , too...!
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: