Chap 35 : Anh là bố của bảo bối nhà em

Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy địa ngục vài giây trước , chuẩn bị đón nhận nó thì giây sau lại được kéo trở lên thiên đường. Bảo bối nhà hắn nói hắn muộn rồi , bất quá , bảo bối vẫn yêu hắn , vẫn chấp nhận tha thứ cho kẻ khốn nạn như hắn , hắn nên vui mới phải , tại sao lại khóc...Không đúng , hắn là đang khóc vì hạnh phúc đã quay trở lại với mình

- Tiểu Khải , anh đang phát rồ cái gì vậy. Mất mặt quá , anh có phải là lão đại của Hắc Sát , là boss của Ái Thiên không thế ? Thiên Tỉ nhìn kẻ nào đó đang phát bệnh ở kia mà thấy buồn cười , bộ cậu nói gì đáng sợ lắm sao

- Tiểu Thiên..........

- Dừng ! Dừng ngay cái vẻ mặt sến súa của anh đi, thật buồn nôn

- Khụ , Tiểu...Tiểu Thiên , cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Anh xin thề sẽ chăm sóc cho em và bánh bao thật tốt

- Chú đẹp trai , mau , mau thơm baba đi. Bánh bao nãy giờ lởn vởn ở trong phòng đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người này , bất quá , baba có phải quên chuyện gì chưa nói hay không , còn bố nữa , định " cách mạng thắng lợi " một mình mà quên nhóc sao ?

- Nhóc thối , con đang nói cái gì thế. Thiên Tỉ trừng mắt nhìn bánh bao

- Baba , không phải baba nói " love you " với chú đẹp trai sao ? Chú đẹp trai không phải cũng nói yêu baba hay sao ? Bánh bao thấy trên TV người ta thế này xong là thơm nhau đó

- Bánh bao , từ giờ không được xem mấy cái bộ phim vớ vẩn 8 giờ đó nữa. Thiên Tỉ tức giận nhào đến ôm bánh bao , thằng nhóc này , hôm nay làm sao vậy ?

- Bánh bao , baba con là đang xấu hổ đó có biết không ? Vương Tuấn Khải xoa đầu bánh bao

- Baba xấu hổ thật sao ? Haha , Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ , lại đây đại gia nhìn gương mặt thẹn thùng của người nào . Bánh bao ngả ngớn ngước nhìn Thiên Tỉ

- Tiểu quỷ , có tin baba bỏ đói con không ?

- Không sợ đâu , chú đẹp trai sẽ cho bánh bao ăn no thì thôi , phải không chú đẹp trai ? Bánh bao nhoài sang người Vương Tuấn Khải làm hắn vội đỡ lấy nhóc béo này

- Ha , được thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn có được không , tiểu quỷ ranh mãnh. Vương Tuấn Khải yêu chiều ôm gọn con trai

- Được thôi , bánh bao đói rồi. Đi thôi , lét gấuuuu

- Tiểu quỷ tham ăn. Thiên Tỉ nhìn điệu bộ ham ăn của bảo bối nhà mình liền lắc đầu ngán ngẩm , tên nhóc này rốt cuộc học cái thói tham ăn giống ai vậy. Khoan , hình như , cậu còn quên một chuyện quan trọng nữa mà chưa nói với Tuấn Khải , bánh bao , hình như chưa nhận bố. Đáng chết , lại quên chuyện quan trọng như vậy.

- Tiểu Thiên , còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy. Mau lên , bánh bao đói rồi. Vương Tuấn Khải vội kéo Thiên Tỉ đi cùng

- Tới đây. Thiên Tỉ giật mình đuổi theo bố con bánh bao vào thang máy

* Đing * cửa thang máy mở ra , tất cả nhân viên Ái Thiên có mặt ở bên ngoài thang máy hay đứng gần phạm vi có thể thấy được người trong thang máy là ai liền sửng sốt. Boss của họ đang bế " tiểu thiếu gia " trên tay , tay còn lại đang nắm lấy tay của người nam nhân mang vẻ đẹp thiên sứ bên cạnh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhìn xem , cảnh tượng này đẹp đến thế nào , một người nam nhân toàn thân toát ra khí phách vương giả , gương mặt anh tuấn , thân hình hoàn mĩ bế trên tay một tiểu nam nhân giống mình như hai giọt nước lại đứng cùng một nam nhân khác có gương mặt thiên sứ , nụ cười ấm áp , ánh mắt hổ phách mê người kia , nói xem , tại sao họ đều là nam nhân nhưng lại cho người đối diện cảm giác hòa hợp đến kì lạ như vậy. Mà lúc này , đương sự vẫn ung dung lướt qua mọi người đi đến nơi đỗ xe của mình.

Vương Tuấn Khải lái xe đưa hai bảo bối đến nhà hàng gần ngay công ty , đến nơi liền ôm bánh bao một đường đi thẳng vào phòng V.I.P

- Chú đẹp trai , bánh bao muốn ăn gan ngỗng , là gan ngỗng nha , vi cá nữa , vịt quay nữa nè , còn....

- Bánh bao , không được lãng phí đồ ăn. Thiên Tỉ lập tức ngăn chặn tên quỷ háu ăn kia lại

- Bánh bao , ăn thế thôi nhé , con sắp trở thành tiểu trư rồi đó. Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ bánh bao

- Được ạ. Bánh bao ỉu xìu nói

- Xem , bây giờ là không thèm nghe lời baba nữa có đúng không ? Thiên Tỉ trợn mắt nhìn bánh bao , nhóc con này là do ai sinh ra cơ chứ

- Đâu có đâu , mà baba , baba với chú đẹp trai là " yêu " nhau phải không , là cái mà gọi là người yêu của nhau đó

- Thì đại loại như vậy đó bánh bao. Nhưng mà , quan hệ của chúng ta , còn hơn cả người yêu , con có thấy kì lạ không ? Vương Tuấn Khải thay Thiên Tỉ trả lời

- Có gì lạ đâu chứ ? Hồi còn ở Mĩ , con thấy hai người nam nhân yêu nhau rất nhiều đó

- Được rồi bánh bao , mau trật tự đợi đò ăn đi. Thiên Tỉ hướng bánh bao nói

- Con chỉ hỏi thêm lần này nữa thôi. Baba , thế baba yêu chú đẹp trai rồi , vậy còn bố của bánh bao thì sao ? Baba không yêu bố nữa sao ? Bánh bao ngây thơ hỏi

- Bố ? Sao lại là bố ? Vương Tuấn Khải nhìn ra âm mưa của nhóc con này nên ăn ý phối hợp

- Thì là bố mà , bánh bao là do baba sinh ra đó. Bánh bao quay ra nhìn Tuấn Khải , ánh mắt bắt đầu nhấp nháy liên tục " bố à , bố giỏi lắm "

Vương Tuấn Khải nhướn mày " đương nhiên "

- Khụ , thật ra là...Tiểu Khải , em còn chưa nói cho anh một chuyện. Thiên Tỉ hắng giọng nói

- Em nói đi.

- Thật ra , năm năm trước , khi em rời đi có phát hiện , phát hiện tố chất cơ thể mình đặc biệt , giống...giống như phụ nữ...có thể .....có thể sinh con. Thiên Tỉ nói xong liền lặng im nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải

- Cho nên ? Vương Tuấn Khải nhịn cười , nhướn mày nói với Thiên Tỉ

- Cho nên , cho nên là...là....khụ. Tiểu Khải , anh là bố của bảo bối nhà em.

End chap.

Ô hô , mị tự dưng lại muốn viết thêm fic nữa các nàng ạ , dạng boss - nhân viên á...các nàng thấy sao ? Vẫn là KTs nhé , ok k?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: