Chap 38 : Đừng rời xa em
Lưu Chí Hoành vội cầm máu cho Vương Tuấn Khải , trước lúc đó đã kêu Vương NGuyên đánh xe qua chỗ này. Thiên Tỉ vội ôm bánh bao chạy lại chỗ Chí Hoành và Vương Tuấn Khải , hổ phách tràn đầy sát khí vừa rồi thay bằng sự lo lắng cùng nỗi bất an mà trước nay chưa từng có.
- Hoành nhi , anh ấy sẽ không sao phải không ? Thiên Tỉ cố gắng lấn áp nỗi sợ hãi trong thâm tâm để hỏi Lưu Chí Hoành
- Chú Hoành , hức , bố...bố đẹp trai sẽ không chết phải không ? Bánh bao nãy giờ nhìn người bố đẹp trai của nó toàn thân trên dưới đều có máu khiến nhóc run rẩy , nước mắt giàn dụa
- Anh Nam ngoan , có chú Hoành ở đây , bố của con nhất định sẽ không có việc gì.
- Hoành nhi , cảm ơn cậu. Thiên Tỉ vội ôm con dỗ dành , hổ phách lóe lên tia hi vọng
Vương Nguyên đi lấy xe cũng vội tiến vào bãi đất trống , hắn vội vàng quẹo lái , rồi lại vội chạy về phía mấy người , sau đó lại vội vã cõng Tuấn Khải lên xe , Lưu Chí Hoành , Thiên Tỉ ôm bánh bao cũng vội theo sau
- Tiểu Thiên , cậu đi xe của Tuấn Khải đi , tiện đường lấy cho hắn một bộ quần áo khác , mọi chuyện ở đây mình sẽ lo liệu giúp cậu. Lưu Chí Hoành vội ngăn Thiên Tỉ lúc này đang muốn lên xe
- Như vậy , liệu có...
- Nhóc con , không có chuyện gì , cậu nghe lời Hoành nhi đi. Vương Nguyên lên tiếng
- Vậy...được , tôi về mang quần áo cho anh ấy rồi sẽ qua ngay. Thiên Tỉ ôm bánh bao chạy về hướng ngược lại
Vương Nguyên vội đánh tay lái đưa xe chạy về hướng Hắc Sát , đến nơi , hắn một hơi cõng Tuấn Khải về phòng của Chí Hoành để Chí Hoành chữa trị cho Tuấn Khải. Anh em trong Hắc Sát thấy Vương đường chủ cõng lão đại người đầy máu chạy như bay về phòng của tên bác sĩ quái dị kia liền hốt hoảng chạy theo
- Vương đường chủ , lão đại bị sao vậy ? Đình Tín vội hỏi khi Vương Nguyên đóng cửa phòng Chí Hoành lại rồi ra ngoài
- Bị tập kích.
- Vậy người gọi cho Bạng Hổ ca là ai ?
- Gọi cho Bạng Hổ ? Nói gì ? Vương Nguyên cau mày
- Tiêu diệt toàn bộ những kẻ trong Bạch Kiến , đuổi cùng giết tận
- Là nhóc đó. Xem ra , lần này nhóc đó thật sự nổi giận rồi. Vương Nguyên tặc lưỡi nói
- Nhóc đó là ai ? Đình Tín khó hiểu hỏi
- Không cần thắc mắc , lát nữa sẽ biết. Mau đi dọn lại phòng của lão đại đi , căn phòng đó, đến lúc dùng lại rồi
- Vâng. Đình Tín cảm thấy mình bị Vương đường chủ quay vòng vòng rồi , phòng của lão đại không phải từ khi lão nhị Thiên Tỉ rời đi liền không dùng nữa sao ? Thật đau đầu
Thiên Tỉ sau khi lấy vội mấy bộ quần áo cho Tuấn Khải rồi lại vội đánh xe về Hắc Sát , nếu Tuấn Khải không để quần áo ở công ty mà để ở Hắc Sát , cậu không phải mất thời gian về nhà lấy quần áo cho anh mà có thể ở bên cạnh anh lúc này rồi. Tới nơi , Thiên Tỉ ôm bánh bao chạy thẳng vào trong , bắt gặp Đình Tín đang mang đồ đi dọn phòng vội túm hắn lại
- Tiểu Khải ở phòng nào ?
- Phòng...phòng...phòng... cũ của cậu. Đình Tín nhìn người trước mặt mà không dám tin , lắp bắp trả lời , lão nhị quay về rồi sao ?
Thiên Tỉ vội chạy về phòng của mình thì thấy Vương Nguyên đang đứng ngoài
- Tiểu Khải ở trong sao ? Thiên Tỉ hỏi
- Ừ , Chí Hoành đang gắp đạn cho cậu ấy
- Bánh bao , con ở đây với chú Nguyên đi , baba vào trong với bố
- Vâng . Bánh bao ngoan ngoãn trả lời
- Tiểu Khải sao rồi ? Thiên Tỉ vừa vào phòng liền hướng Chí Hoành hỏi
- Đã xử lí vết thương ổn thỏa , máu đã cầm rồi , đạn cũng đã gắp ra , viên đạn cách tim 2cm , bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của hắn để giúp hắn tỉnh dậy thôi
- Được , cảm ơn cậu. Vất vả rồi , mình sẽ chăm sóc cho anh ấy. Thiên Tỉ ngồi thay vào vị trí của Chí Hoành lúc nãy , đợi Chí Hoành khép cửa rồi mới đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh
- Tiểu Khải , mau tỉnh lại nhé , em và bánh bao mới vừa chấp nhận anh vào cuộc sống của mình , anh không được bỏ hai người bọn em nhé . Thiên Tỉ cúi xuống thì thầm vào tai Tuấn Khải , ngẩng đầu nhìn anh , cậu cố nén nước mắt
Thiên Tỉ lấy trong túi đồ mình mang đến quần áo của Tiểu Khải rồi nhẹ nhàng thay đồ cho anh , lại đi lấy ít nước ấm lau tay chân cho anh. Ngồi bên cạnh Tuấn Khải đến tối , Thiên Tỉ vội ra khỏi phòng tìm bánh bao , vừa ra khỏi phòng đã thấy anh em Hắc Sát đang quỳ ở bên ngoài , Thiên Tỉ hoảng hốt
- LÃO NHỊ , MỪNG CẬU TRỞ VỀ. Toàn bộ anh em thấy Thiên Tỉ bước ra liền nhất tề hô to
- Mau đứng lên , mọi người làm cái gì vậy, em không nhận nổi đâu. Thiên Tỉ vội kêu mọi người đứng dậy
Bạng Hổ là người đứng dậy đầu tiên , tiếp theo là những anh em khác , Bạng Hổ tiến về phía Thiên Tỉ
- Lão nhị , chúng ta đã giải quyết xong Bạch Kiến
- Vất vả rồi , mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Thiên Tỉ nghe Bạch Kiến đã bị tiêu diệt toàn bộ liền thấy nhẹ nhõm , đáng chết , dám khiến cho người nhà cậu phải gặp nguy hiểm
Thiên Tỉ dặn dò mọi người rồi đi về phòng Vương Nguyên kiếm bánh bao , bánh bao cả buổi chiều không được gặp baba và bố khi thấy Thiên Tỉ vừa bước vào liền chạy đến ôm cổ cậu
- Baba , bố không sao chứ ?
- Ngoan , bố ổn rồi , chỉ là chưa tỉnh lại thôi. con đã ăn tối chưa ?
- Bánh bao đã ăn rồi , là chú Hoành nấu cho bánh bao ăn
- Ừ , vậy baba đưa con đến gặp bố , thế nào ?
- Vâng
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Nguyên đang chăm chú nhìn mấy bức ảnh chụp lén Chí Hoành trên máy tính rồi ôm bánh bao ra ngoài , đi về chỗ Tuấn Khải. Thiên Tỉ để bánh bao xuống trước còn mình đóng cửa phòng , bánh bao vội chạy về phía Tuấn Khải , leo lên giường ôm ngay lấy hắn
- Bánh bao , cẩn thận vết thương của bố con
- Không sao..con trai không có làm đau anh. Một giọng nói trầm khàn cất lên yếu ớt , đồng thời , đôi mắt vẫn nhắm nghiền gần 8 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra nhìn cậu.
Thiên Tỉ đứng trân trân nhìn Tuấn Khải , anh tỉnh rồi. Vội lau nước mắt nơi khóe mi , cậu vội hỏi anh
- Tiểu Khải , anh tỉnh lúc nào thế ? Anh thấy trong người thế nào rồi ? Còn thấy đau ở đâu nữa không ? Có đói không ? Có...
- Được rồi , em đừng hỏi loạn lên nữa , anh ổn rồi. Tuấn Khải khẽ đưa tay đặt lên má cậu trấn an
Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay đang đặt lên má mình rồi áp chặt hơn , ngồi xuống cạnh anh , hổ phách nhìn anh chăm chú
- Tiểu Khải , một lần này thôi , sau này , không được như vậy nữa , đừng rời xa em. Thiên Tỉ khẽ thì thầm bên tai Tuấn Khải.Sau cơn bão , đồng điếu và răng khểnh lại cùng nhau nở rộ
End chap.
Đã muốn kết chưa ? :v :v =))) có cẩu huyết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip